Hanh trinh nhung noi niem
Started by Yellow-Rose, Oct 11 2004 09:48 PM
72 replies to this topic
#61
Posted 18 September 2009 - 07:07 PM
mưa ngày, cho riêng mình
Bỗng chốc một ngày đi ngang đời quên chân sáo véo von. Chiếc bình theo đà lực mạnh ngã ra sàn "choang" một tiếng khô khốc điếng người . Có tiếng khóc phía thật gần, thật gần cứa lên từng mảnh vụn vỡ trắng.
Từ giây phút ấy trở đi, lung linh bắt nguồn cho cạn kiệt cháy tàn.
tột cùng,
-ly dị ra đi, me muốn cột mình vào địa ngục đến bao giờ nữa???
Home is where the heart is- đã có một ngày xa- thật ngắn ngủi – là tổ ấm, để sau bao ngày bão tờ giấy ly dị-chia đôi thế giới- (ừ, cả chia đôi tài sản!)- nằm chỏng chơ oằn lưng. Nét mẹ ký run run nhòe ướt một chuỗi ngày dài thiếu thốn hạnh phúc.
Trong cơn sóng gió, đứa con cố đẩy tay chèo, tách mẹ về phía an bình. Vậy mà, dẫu bao cố gắng, mưa vẫn rát mặt, xót lòng.
-đừng khóc, con sẽ là cây tùng, cây bách cho me!
đời vẫn trớ trêu.
Co mình trong góc phòng, tê dại, mặc cho đêm qua, ngày tới. Chẳng ai thể khóc được khi bất động cơn đau. Trăng tàn qua ô cửa, bỗng thương nát lòng những câu chuyện cổ tích thời trẻ con cặm cụi tết từng sợi rơm vàng như nắng . Con nhỏ- tôi, vẫn viễn vông ước mơ- những ước mơ ngỡ bình dị, mà sao bàn tay mình không với đến được ? ừ, có lẽ đã từng dại khờ quên mất rằng, cuộc đời vốn là những mảnh vỡ ráp nối.
Hơn bao giờ hết, chuyển mùa, chốn cũ cần một điều hỏi han, an ủi. Vậy mà vẫn trắng hư không!
sáng nay, lại mưa!
lái xe trong màn mưa ướt lạnh buồn lê thê, bỗng chết điếng người. Con đường mọi khi vẫn hun hút, vẫn 58mph, vòng xe vẫn tròn đều. Bỗng ngang qua, một chiếc xe vượt stop sign, băng ngang ngược qua. Khoảnh khắc chết lặng, bởi hiểu, để tránh được, chỉ là điều không tưởng. Vòng hoa trắng ngay ngã tư mấy tuần trước trắng lóa trong đầu. Ngày ấy, là của một người xa lạ nào đó, hôm nay, sẽ là của mình. Sống lưng tê rần, đầu óc ngây dại.
Tích tắc. Chẳng hiểu vì đâu mà trong khoảnh khắc khẽ tóc, nhấn ga thật mạnh, tay lái lách về một bên. Tiếng sạt nước phía đường trong nghe rõ trong đầu. Qua kính chiếu hậu, bóng chiếc xe trắng sát phía ngang đuôi, vừa chạm ngang nơi đuôi xe mình vừa thoát qua. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng thắng gấp từ chiếc xe sau.
Trời Phật có gần bên?
Dù chẳng bao giờ có niềm tin những điều con nhỏ lì lợm cho rằng “vớ vẩn”, nhưng khi nhìn thấy tượng Phật nhỏ em trai gắn trong xe, một lời cám ơn khẽ khàng như bật mở.
Lần đầu tiên trong đời thật sự cảm thấy mình đang chết đi, bỗng dưng, tỉnh táo lạ thường. Qua khoảnh khắc ngắn ngủi, bao sinh lực dường như biến mất. Chỉ muốn dừng xe, gục đầu lên tay lái để dỗ lòng bớt sợ hãi, run rẩy.
Mưa, vẫn mưa phía trước mặt, bỗng nhận ra điều giản dị, mình tha thiết với cuộc sống này biết nhường nào!
Tạ ơn trời Phật!
o0o
Một ngày dài với giờ học từ sáng sớm, đi dự career fair, lại lớp, thêm lớp, cuối ngày là exam . 9h30’PM về đến nhà, đói lả, mệt mỏi. Chợt nhớ ra quên mang remote control cho garage, cũng chẳng mang chìa khóa nhà. Đành tựa lưng vào ghế, nhắm mắt tìm giấc ngủ ngắn đợi mẹ về. Bỗng có ánh đèn chiếu chói qua kính chiếu hậu, là Cận. Anh bước xuống, ngạc nhiên
-sao ngồi ngủ trong xe? không mang chìa khóa ư?
Mệt mỏi gật đầu, con nhỏ cà chớn mọi khi theo cái mệt chẳng còn đủ để tồn tại mà ngạc nhiên hỏi “đến đây làm gì?” Nếu cận là anh, có lẽ đã có tiếng khóc òa cho những xui rủi của ngày tan đi để nhẹ lòng.
-em nhắm mắt lại đi
một bó hoa hồng vàng- như mọi năm, 1 tấm thiệp nhỏ, 1 CD nhạc, và một chiếc bánh sinh nhật thật to, kem trắng, hoa và chữ vàng. Năm nào cũng thế, dù con nhỏ có cà chớn và bạc đãi Cận đến thế nào, thì ngàn năm, anh vẫn tận tụy như một ông bụt nhân từ.
-anh chúc em sinh nhật sớm một ngày, bởi anh biết, ngày mai em có những niềm vui khác, từ gia đình, và từ người ta
Chẳng biết nói gì hơn ngoài cái khẽ gật đầu (lồng ngực nhói đau)
-lên xe anh đưa đi ăn tối, coi mặt mày kìa, bơ phờ cả ra, cả ngày lại chẳng ăn gì phải không ?
Vòng xe lăn đi, CD nhạc vang lên những bài hát sinh nhật
-anh chuẩn bị gần 3 tuần nay, collect nhạc, design thiệp, dịch bài hát,... chỉ để làm em bất ngờ và vui cho tuổi mới . ah, em đọc xong coi tiếng Việt anh giỏi không nha
Dưng không giữa những bài hát sinh nhật, bỗng “Your song” –bài hát ngày xưa Cận rất thích, từng mày mò dịch ra tiếng Việt để gửi tặng con nhỏ cà chua lúc mới vào đại học.
Đến tiệm ăn, Cận tận tụy cắt steak, để sang dĩa bên này
-em ăn đi kẻo đói, ăn nhiều vào cho có sức học
lát cắt thật vụng về, nhưng khi mệt mỏi, người ta cứ mặc sức cho người khác chăm sóc, và khi đói, người ta ăn rất ngon, gần hết 12oz New York steak, nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt nhìn hoài, cự:
-ăn đi không ăn hết ráng chịu à
nụ cười hiền khô
-lúc nãy anh có ăn tối rồi
nhìn một dĩa vẫn còn gần nguyên, buông một câu, xụ mặt
-nhường hoài, chán !
về đến nhà, gần 10h30’PM,
-để anh chở em lên chổ me lấy chìa khóa
lắc đầu. Vậy là anh chưa biết gì về lá đơn ly dị của ba me, về một trời đớn đau của căn nhà này mấy tuần qua. Xua tay vội vã
-vô xe ngủ cũng được, về đi!
-cần gì nhớ gọi anh nha
xe xa dần, mở tấm thiệp ra xem, .“How wonderful life when you are in the world”- 2 bài hát dịch oới nét chữ nắn nót gà bới, để dĩa nhạc vào xe nghe. Một niềm vui nhỏ len trong lồng ngực . Gửi tin nhắn, "Thanks a bunch! You made my day, bro!!"
o0o
khuya, đang nằm chợt nhớ mình chưa check thư hôm nay, “2 tuần là đủ để đến” với yêu thương, người ta đi lựa quà cũng thấy hạnh phúc, với yêu thương, ghi từng nét chữ lên tấm thiệp, bỗng thấy ấm lòng. và lúc đi gửi, cảm giác mong chờ từng ngày một thật dễ thương. Khi xa nhau, nhận tấm thiệp nhỏ, ngồi nghĩ những chặng đường của tấm thiệp, lòng luôn cảm thấy ấm áp, yêu thương hơn, muộn phiền và lỗi lầm thường được xóa dễ như vết bụi trong ngày mưa .
vội khoát áo lạnh, mang flip-flop chạy ra thùng thư. Bàn tay hươ vào khoảng trống không, hụt hẫng…. Mưa nhòa trên tóc, trên bờ vai, và cả trên khuôn mặt.
khi người ta đã lớn, không hiểu sao vẫn mong lắm một món quà nhỏ, một tấm thiệp giản dị với những dòng chữ viết tay?
o0o
lại mưa. Căn phòng buồn lặng lẽ, ngồi ngắm mưa qua ô cửa kính “có lẽ đã thu rồi”
Me mang về một chiếc bánh sinh nhật thật to. Không kìm được lòng, òa khóc
-đừng nhớ sinh nhật con có được không? nhà mình đủ vui để làm sinh nhật sao me?
me cũng bật khóc. Căn nhà ảm đạm như những ngày đông buốt giá. Những đổ vỡ vẫn vất vưỡng.
chợt cảm thấy mình không nên khóc, con nhỏ lì lợm tự dỗ mình, chùi nước mắt. đi ra ngoài
-me, lát con chở me đi làm nhen
mưa trên mặt kính xe
-sau này đi đâu, con cũng mang me theo. Tụi mình luôn có nhau đó me
Cười.
Home is where the heart is. Giản đơn thôi, me ở nơi nào, trái tim con ở đấy
o0o
rồi sẽ đi qua ngày mưa, ngọn nến nhỏ ạ!
./.
Bỗng chốc một ngày đi ngang đời quên chân sáo véo von. Chiếc bình theo đà lực mạnh ngã ra sàn "choang" một tiếng khô khốc điếng người . Có tiếng khóc phía thật gần, thật gần cứa lên từng mảnh vụn vỡ trắng.
Từ giây phút ấy trở đi, lung linh bắt nguồn cho cạn kiệt cháy tàn.
tột cùng,
-ly dị ra đi, me muốn cột mình vào địa ngục đến bao giờ nữa???
Home is where the heart is- đã có một ngày xa- thật ngắn ngủi – là tổ ấm, để sau bao ngày bão tờ giấy ly dị-chia đôi thế giới- (ừ, cả chia đôi tài sản!)- nằm chỏng chơ oằn lưng. Nét mẹ ký run run nhòe ướt một chuỗi ngày dài thiếu thốn hạnh phúc.
Trong cơn sóng gió, đứa con cố đẩy tay chèo, tách mẹ về phía an bình. Vậy mà, dẫu bao cố gắng, mưa vẫn rát mặt, xót lòng.
-đừng khóc, con sẽ là cây tùng, cây bách cho me!
đời vẫn trớ trêu.
Co mình trong góc phòng, tê dại, mặc cho đêm qua, ngày tới. Chẳng ai thể khóc được khi bất động cơn đau. Trăng tàn qua ô cửa, bỗng thương nát lòng những câu chuyện cổ tích thời trẻ con cặm cụi tết từng sợi rơm vàng như nắng . Con nhỏ- tôi, vẫn viễn vông ước mơ- những ước mơ ngỡ bình dị, mà sao bàn tay mình không với đến được ? ừ, có lẽ đã từng dại khờ quên mất rằng, cuộc đời vốn là những mảnh vỡ ráp nối.
Hơn bao giờ hết, chuyển mùa, chốn cũ cần một điều hỏi han, an ủi. Vậy mà vẫn trắng hư không!
sáng nay, lại mưa!
lái xe trong màn mưa ướt lạnh buồn lê thê, bỗng chết điếng người. Con đường mọi khi vẫn hun hút, vẫn 58mph, vòng xe vẫn tròn đều. Bỗng ngang qua, một chiếc xe vượt stop sign, băng ngang ngược qua. Khoảnh khắc chết lặng, bởi hiểu, để tránh được, chỉ là điều không tưởng. Vòng hoa trắng ngay ngã tư mấy tuần trước trắng lóa trong đầu. Ngày ấy, là của một người xa lạ nào đó, hôm nay, sẽ là của mình. Sống lưng tê rần, đầu óc ngây dại.
Tích tắc. Chẳng hiểu vì đâu mà trong khoảnh khắc khẽ tóc, nhấn ga thật mạnh, tay lái lách về một bên. Tiếng sạt nước phía đường trong nghe rõ trong đầu. Qua kính chiếu hậu, bóng chiếc xe trắng sát phía ngang đuôi, vừa chạm ngang nơi đuôi xe mình vừa thoát qua. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng thắng gấp từ chiếc xe sau.
Trời Phật có gần bên?
Dù chẳng bao giờ có niềm tin những điều con nhỏ lì lợm cho rằng “vớ vẩn”, nhưng khi nhìn thấy tượng Phật nhỏ em trai gắn trong xe, một lời cám ơn khẽ khàng như bật mở.
Lần đầu tiên trong đời thật sự cảm thấy mình đang chết đi, bỗng dưng, tỉnh táo lạ thường. Qua khoảnh khắc ngắn ngủi, bao sinh lực dường như biến mất. Chỉ muốn dừng xe, gục đầu lên tay lái để dỗ lòng bớt sợ hãi, run rẩy.
Mưa, vẫn mưa phía trước mặt, bỗng nhận ra điều giản dị, mình tha thiết với cuộc sống này biết nhường nào!
Tạ ơn trời Phật!
o0o
Một ngày dài với giờ học từ sáng sớm, đi dự career fair, lại lớp, thêm lớp, cuối ngày là exam . 9h30’PM về đến nhà, đói lả, mệt mỏi. Chợt nhớ ra quên mang remote control cho garage, cũng chẳng mang chìa khóa nhà. Đành tựa lưng vào ghế, nhắm mắt tìm giấc ngủ ngắn đợi mẹ về. Bỗng có ánh đèn chiếu chói qua kính chiếu hậu, là Cận. Anh bước xuống, ngạc nhiên
-sao ngồi ngủ trong xe? không mang chìa khóa ư?
Mệt mỏi gật đầu, con nhỏ cà chớn mọi khi theo cái mệt chẳng còn đủ để tồn tại mà ngạc nhiên hỏi “đến đây làm gì?” Nếu cận là anh, có lẽ đã có tiếng khóc òa cho những xui rủi của ngày tan đi để nhẹ lòng.
-em nhắm mắt lại đi
một bó hoa hồng vàng- như mọi năm, 1 tấm thiệp nhỏ, 1 CD nhạc, và một chiếc bánh sinh nhật thật to, kem trắng, hoa và chữ vàng. Năm nào cũng thế, dù con nhỏ có cà chớn và bạc đãi Cận đến thế nào, thì ngàn năm, anh vẫn tận tụy như một ông bụt nhân từ.
-anh chúc em sinh nhật sớm một ngày, bởi anh biết, ngày mai em có những niềm vui khác, từ gia đình, và từ người ta
Chẳng biết nói gì hơn ngoài cái khẽ gật đầu (lồng ngực nhói đau)
-lên xe anh đưa đi ăn tối, coi mặt mày kìa, bơ phờ cả ra, cả ngày lại chẳng ăn gì phải không ?
Vòng xe lăn đi, CD nhạc vang lên những bài hát sinh nhật
-anh chuẩn bị gần 3 tuần nay, collect nhạc, design thiệp, dịch bài hát,... chỉ để làm em bất ngờ và vui cho tuổi mới . ah, em đọc xong coi tiếng Việt anh giỏi không nha
Dưng không giữa những bài hát sinh nhật, bỗng “Your song” –bài hát ngày xưa Cận rất thích, từng mày mò dịch ra tiếng Việt để gửi tặng con nhỏ cà chua lúc mới vào đại học.
Đến tiệm ăn, Cận tận tụy cắt steak, để sang dĩa bên này
-em ăn đi kẻo đói, ăn nhiều vào cho có sức học
lát cắt thật vụng về, nhưng khi mệt mỏi, người ta cứ mặc sức cho người khác chăm sóc, và khi đói, người ta ăn rất ngon, gần hết 12oz New York steak, nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt nhìn hoài, cự:
-ăn đi không ăn hết ráng chịu à
nụ cười hiền khô
-lúc nãy anh có ăn tối rồi
nhìn một dĩa vẫn còn gần nguyên, buông một câu, xụ mặt
-nhường hoài, chán !
về đến nhà, gần 10h30’PM,
-để anh chở em lên chổ me lấy chìa khóa
lắc đầu. Vậy là anh chưa biết gì về lá đơn ly dị của ba me, về một trời đớn đau của căn nhà này mấy tuần qua. Xua tay vội vã
-vô xe ngủ cũng được, về đi!
-cần gì nhớ gọi anh nha
xe xa dần, mở tấm thiệp ra xem, .“How wonderful life when you are in the world”- 2 bài hát dịch oới nét chữ nắn nót gà bới, để dĩa nhạc vào xe nghe. Một niềm vui nhỏ len trong lồng ngực . Gửi tin nhắn, "Thanks a bunch! You made my day, bro!!"
o0o
khuya, đang nằm chợt nhớ mình chưa check thư hôm nay, “2 tuần là đủ để đến” với yêu thương, người ta đi lựa quà cũng thấy hạnh phúc, với yêu thương, ghi từng nét chữ lên tấm thiệp, bỗng thấy ấm lòng. và lúc đi gửi, cảm giác mong chờ từng ngày một thật dễ thương. Khi xa nhau, nhận tấm thiệp nhỏ, ngồi nghĩ những chặng đường của tấm thiệp, lòng luôn cảm thấy ấm áp, yêu thương hơn, muộn phiền và lỗi lầm thường được xóa dễ như vết bụi trong ngày mưa .
vội khoát áo lạnh, mang flip-flop chạy ra thùng thư. Bàn tay hươ vào khoảng trống không, hụt hẫng…. Mưa nhòa trên tóc, trên bờ vai, và cả trên khuôn mặt.
khi người ta đã lớn, không hiểu sao vẫn mong lắm một món quà nhỏ, một tấm thiệp giản dị với những dòng chữ viết tay?
o0o
lại mưa. Căn phòng buồn lặng lẽ, ngồi ngắm mưa qua ô cửa kính “có lẽ đã thu rồi”
Me mang về một chiếc bánh sinh nhật thật to. Không kìm được lòng, òa khóc
-đừng nhớ sinh nhật con có được không? nhà mình đủ vui để làm sinh nhật sao me?
me cũng bật khóc. Căn nhà ảm đạm như những ngày đông buốt giá. Những đổ vỡ vẫn vất vưỡng.
chợt cảm thấy mình không nên khóc, con nhỏ lì lợm tự dỗ mình, chùi nước mắt. đi ra ngoài
-me, lát con chở me đi làm nhen
mưa trên mặt kính xe
-sau này đi đâu, con cũng mang me theo. Tụi mình luôn có nhau đó me
Cười.
Home is where the heart is. Giản đơn thôi, me ở nơi nào, trái tim con ở đấy
o0o
rồi sẽ đi qua ngày mưa, ngọn nến nhỏ ạ!
./.
#62
Posted 04 October 2009 - 02:06 AM
mùa trăng,
em bụm miệng cười khúc khích khi một tên con trai chẳng biết chi lãng mạn bao giờ, mà quì xuống, nắm lấy bàn tay em, nhìn vào mắt em, và bảo
-thề có ánh trăng, anh yêu em suốt đời
Em một ngày xưa trẻ con vậy đó, trước lời yêu mà như trước lời đùa giỡn .
Bờ hồ trăng sáng thật đẹp, hai đứa soạn bánh ra, chia nhau lát bánh ngọt lịm, chiếc lồng đèn lung linh sáng, lung linh ánh nhạc.
-nếu cuộc đời đơn giản như một đêm trăng ko vướng bận thì dễ chịu biết mấy, em nhỉ
em hay cười và lạc chủ đề
-ừa, bánh ngon thật á
anh vẫn phá lên cười khi em vẫn vơ. Bỗng nhận ra, anh chưa giờ giận em, ừ, chưa một lần nào cả. Ngay cả khi em không yêu anh. Em xem anh như một người bạn lớn, một bờ vai để sau những những muộn phiền, em tìm đến than thở, rồi đi.
Cuộc đời không đơn giản như những mùa Trung Thu, anh luôn mang đến cho em một chiếc đèn lồng bấm nhạc véo von, và một hộp bánh. Em cáu
-coi người ta là con nít à ?
anh bảo
-không, chỉ là niềm vui nhỏ của một người lớn mang đến cho một người lớn
em nhảy chân sáo líu lo. Anh đứng đó, tay bỏ vào túi, ngước mặt lên cười.
o0o
thời gian trôi qua nhanh quá, vậy mà không biết đã bao mùa trăng, cũng không nhớ đã bao mùa em không cho anh liên lạc trừ ngày sinh nhật . Chiều nay lên phố ảo, thấy những chiếc bánh, bình trà trong tấm hình của người bạn, mới chợt nhớ hôm nay lại thêm một mùa Trung Thu. Bất giác thẫn thờ ...
Chẳng bánh, chẳng lồng đèn, trời lại mưa phùn trên phố, mây che hết trăng rồi ...
em bụm miệng cười khúc khích khi một tên con trai chẳng biết chi lãng mạn bao giờ, mà quì xuống, nắm lấy bàn tay em, nhìn vào mắt em, và bảo
-thề có ánh trăng, anh yêu em suốt đời
Em một ngày xưa trẻ con vậy đó, trước lời yêu mà như trước lời đùa giỡn .
Bờ hồ trăng sáng thật đẹp, hai đứa soạn bánh ra, chia nhau lát bánh ngọt lịm, chiếc lồng đèn lung linh sáng, lung linh ánh nhạc.
-nếu cuộc đời đơn giản như một đêm trăng ko vướng bận thì dễ chịu biết mấy, em nhỉ
em hay cười và lạc chủ đề
-ừa, bánh ngon thật á
anh vẫn phá lên cười khi em vẫn vơ. Bỗng nhận ra, anh chưa giờ giận em, ừ, chưa một lần nào cả. Ngay cả khi em không yêu anh. Em xem anh như một người bạn lớn, một bờ vai để sau những những muộn phiền, em tìm đến than thở, rồi đi.
Cuộc đời không đơn giản như những mùa Trung Thu, anh luôn mang đến cho em một chiếc đèn lồng bấm nhạc véo von, và một hộp bánh. Em cáu
-coi người ta là con nít à ?
anh bảo
-không, chỉ là niềm vui nhỏ của một người lớn mang đến cho một người lớn
em nhảy chân sáo líu lo. Anh đứng đó, tay bỏ vào túi, ngước mặt lên cười.
o0o
thời gian trôi qua nhanh quá, vậy mà không biết đã bao mùa trăng, cũng không nhớ đã bao mùa em không cho anh liên lạc trừ ngày sinh nhật . Chiều nay lên phố ảo, thấy những chiếc bánh, bình trà trong tấm hình của người bạn, mới chợt nhớ hôm nay lại thêm một mùa Trung Thu. Bất giác thẫn thờ ...
Chẳng bánh, chẳng lồng đèn, trời lại mưa phùn trên phố, mây che hết trăng rồi ...
#63
Posted 13 February 2010 - 05:53 AM
Tết!
Dò hỏi vu vơ
-sắp Tết rồi, anh có cảm thấy nôn nao mong chờ hong ?
Anh ừ, có chứ em, Tết mà !
(có cái buồn đâu đó len lén vào làm ngân ngấn nước mắt)
nhìn ra phía xa, Tết của mình đâu nhỉ ? Cảm giác nôn nao của ngày xưa bé đâu rồi ?
Bỗng dưng ngồi nhắm mắt cố hít thở sâu để tìm mùi Tết, tìm cảm giác nôn nao của ngày còn thơ bé, của những ngày tháng được sống ở quê, ở xứ nghèo sau lũy tre làng ....
o0o
Ngày ấy, nhớ lắm, khi tiếng kẻng vang lên, là trước Tết đôi ngày, người lớn của xóm tụ nhau lại, chung sức để dọn dẹp đường sá cho sạch đẹp, phát quang bụi rậm cho đường rộng, mát . Bọn trẻ chúng tôi tung tăng đùa giỡn, tung tăng mơ ước, đợi chờ .
Tiếng nhạc từ chiếc đài cũ kỹ của ba được bật những bài hát xuân thật lớn cho cả xóm cùng nghe . "Tết , Tết Tết đến rồi, ..." Những lời nhạc rộn rã chỉ được nghe những lúc Tết gần kề làm thêm nôn nao cảm giác chờ cái Tết thiêng liêng.
Trước Tết đôi ngày, tôi vẫn thường lon ton theo ông đi chặt lá chuối, rửa phơi, rồi ngồi cạnh coi ông gói. Thỉnh thoảng thấy vắng bà, ông lại nhón 1 cục nhân đậu mằn mặn dúi vào tay "ăn đi con" Tôi hay cười nhe cả chiếc răng sún vừa mới thay, lòng vui như nắng .
Tết, Tết vẫn nhon nhón về từ những đòn bánh tròn đẹp ông gói, từ chảo mức bà sên thơm lựng ngoài hiên nhà, Tết về từ tiếng tiếng đóng bùm bụp của những khuôn bánh nổ ...
Tết về từ những đêm 30, mấy chị em ngủ gục trên chân mẹ đợi chiếc áo mới được may bằng tấm vải khô thô rẻ tiền . Thở & mơ nhẹ trong tiếng ông cúng ngoài sân, tiếng pháo đì đùng thơm mùi tết . Đâu đó có tiếng giật mình, thằng nhóc em cố mở mắt dậy chạy đi sang nhà hàng xóm, nhặt thật nhiều xác pháo về rải trên sân nhà mình, để sáng mai ra, có thể ưỡn ngực bảo với bạn
-nhà tao cũng đốt pháo to, hong phải pháo chuột
Sáng mùng 1, mắt nhắm mắt mở tìm tấm áo mới,mẹ mặc cho chiếc áo còn đường viền của phấn may , nghe hơi ẩm tết đang liu riu bằng cơn mưa phùn nhỏ ngoài ô cửa .
Sáng mùng 1, đợi thằng em trai xinh xinh xuống "xông đất" nhà nội trước, tôi, và chị cũng theo chân ba xuống nhà thờ tổt tiên, thắp nhang, rồi vòng tay khoanh trước ông bà để đợi bao lì xì đỏ chót .
Khi chiếc phong bì nằm ngúng nguẩy trong túi áo, ba bế lên xe đạp, theo ông, theo mấy chú, chở ra mộ để đi thắp nhang cho cố, cho những người đã mất .
Mùng 1, bà tét những lát bánh đầu tiên, củ kiệu dưa muối, lát thịt heo ngâm mắm, cái ngon đầu xuân đi vào từng khoảnh khắc bé nhỏ của tuổi thơ.
Mùng 2, mùng 3, tiền lì đầy trong túi, bọn trẻ trong xóm kéo nhau lên công viên, con trai tìm mua súng thuốc nổ bắn ì ạch, lách chách, ít tiền hơn thì mua súng nước, bắn líu díu chọc nhau, con gái tìm mua bong bóng, níu nhẹ sợi chỉ, chong mắt lên nhìn hạnh phúc .
Rồi những cái Tết về sau, khi em trai lớn hơn, biết thích những chậu mai, chậu quất, cặp cá kiểng, & chị biết thích những bó hoa xinh xinh, thì Tết bỗng dưng sắc màu hơn, rộn ràng hơn . Sáng 30, ba mẹ con chen chúc để tìm mua những bó cúc tím đỏ; đêm 30, ba và em xuống Thị Xã lựa cây quất, lựa những chậu hoa rực rỡ sắc màu , và chẳng năm nào thiếu cặp cá mắt lồi xinh xinh .
o0o
Rồi những cái tết Sài Gòn, đêm giao thừa, không ba mẹ, không ông bà nội, thiếu chị, vắng em , trong căn nhà 5 tầng hun hút của ngoại cùng những khói nồng của pháo, có con nhỏ cuộn người trong góc khóc nhớ nhà, nhớ Tết quê, nhớ những gì thân thương của một chuỗi dài ngày tháng.
Tết bỗng nhạt và buồn đi từ ngày ấy .
o0o
Rồi những năm Tết xứ lạ, ông dắt đi Tết cộng đồng, đi lễ chùa, nhưng rồi có năm xao nhãn, ba mẹ công việc bận rộn, chẳng xin nghỉ được vào ngày Tết, rồi dần dần, chẳng ai nhớ ngày Tết nữa, những bài nhạc Xuân ba mở ngày xưa, cũng không còn ai tìm thấy để mở nghe . Chẳng có tấm áo mới, chẳng có phong bì lì xì đỏ chói... Tết dần xa nhè nhẹ từ lúc nào mà mấy chị em không hề hay biết ...
Tết Tây, đêm giao thừa những năm đầu còn xa lạ, nhưng dần trở nên thiêng liêng khi luôn được cùng cả nhà đón giao thừa trên phố, tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếng rộn rã của người, những nét pháo hoa sáng ấm tỏa hết một góc phố đầy tuyết trắng - Tết Tây, dần dần thay thế cho ngày Tết ta , sự thay thế có thể không trọn vẹn cho những người hai quê, nhưng cũng đủ để biết mình thêm một tuổi cho cuộc đời.
o0o
Đôi lúc ngỡ mình quên hẳn cái Tết của ngày xưa, nhưng chiều nay nghe ở bên ấy Tết đang về, dưng buồn chạnh lòng, lái xe một mình khoãng đường dài vắng lặng, nước mắt bỗng rưng rưng....
Lớn rồi, sao vẫn mong một tấm áo mới, một khoanh bánh tét, một phong bì lì xì đỏ thắm ...
buồn,
bỗng dưng hiểu ra rằng, Tết ta, Tết quê xưa, Tết của những nôn nao, mong chờ xưa bé, giờ chỉ còn lại trong câu chuyện kí ức, tuổi thơ ngày xa, xa lắm ....
Dò hỏi vu vơ
-sắp Tết rồi, anh có cảm thấy nôn nao mong chờ hong ?
Anh ừ, có chứ em, Tết mà !
(có cái buồn đâu đó len lén vào làm ngân ngấn nước mắt)
nhìn ra phía xa, Tết của mình đâu nhỉ ? Cảm giác nôn nao của ngày xưa bé đâu rồi ?
Bỗng dưng ngồi nhắm mắt cố hít thở sâu để tìm mùi Tết, tìm cảm giác nôn nao của ngày còn thơ bé, của những ngày tháng được sống ở quê, ở xứ nghèo sau lũy tre làng ....
o0o
Ngày ấy, nhớ lắm, khi tiếng kẻng vang lên, là trước Tết đôi ngày, người lớn của xóm tụ nhau lại, chung sức để dọn dẹp đường sá cho sạch đẹp, phát quang bụi rậm cho đường rộng, mát . Bọn trẻ chúng tôi tung tăng đùa giỡn, tung tăng mơ ước, đợi chờ .
Tiếng nhạc từ chiếc đài cũ kỹ của ba được bật những bài hát xuân thật lớn cho cả xóm cùng nghe . "Tết , Tết Tết đến rồi, ..." Những lời nhạc rộn rã chỉ được nghe những lúc Tết gần kề làm thêm nôn nao cảm giác chờ cái Tết thiêng liêng.
Trước Tết đôi ngày, tôi vẫn thường lon ton theo ông đi chặt lá chuối, rửa phơi, rồi ngồi cạnh coi ông gói. Thỉnh thoảng thấy vắng bà, ông lại nhón 1 cục nhân đậu mằn mặn dúi vào tay "ăn đi con" Tôi hay cười nhe cả chiếc răng sún vừa mới thay, lòng vui như nắng .
Tết, Tết vẫn nhon nhón về từ những đòn bánh tròn đẹp ông gói, từ chảo mức bà sên thơm lựng ngoài hiên nhà, Tết về từ tiếng tiếng đóng bùm bụp của những khuôn bánh nổ ...
Tết về từ những đêm 30, mấy chị em ngủ gục trên chân mẹ đợi chiếc áo mới được may bằng tấm vải khô thô rẻ tiền . Thở & mơ nhẹ trong tiếng ông cúng ngoài sân, tiếng pháo đì đùng thơm mùi tết . Đâu đó có tiếng giật mình, thằng nhóc em cố mở mắt dậy chạy đi sang nhà hàng xóm, nhặt thật nhiều xác pháo về rải trên sân nhà mình, để sáng mai ra, có thể ưỡn ngực bảo với bạn
-nhà tao cũng đốt pháo to, hong phải pháo chuột
Sáng mùng 1, mắt nhắm mắt mở tìm tấm áo mới,mẹ mặc cho chiếc áo còn đường viền của phấn may , nghe hơi ẩm tết đang liu riu bằng cơn mưa phùn nhỏ ngoài ô cửa .
Sáng mùng 1, đợi thằng em trai xinh xinh xuống "xông đất" nhà nội trước, tôi, và chị cũng theo chân ba xuống nhà thờ tổt tiên, thắp nhang, rồi vòng tay khoanh trước ông bà để đợi bao lì xì đỏ chót .
Khi chiếc phong bì nằm ngúng nguẩy trong túi áo, ba bế lên xe đạp, theo ông, theo mấy chú, chở ra mộ để đi thắp nhang cho cố, cho những người đã mất .
Mùng 1, bà tét những lát bánh đầu tiên, củ kiệu dưa muối, lát thịt heo ngâm mắm, cái ngon đầu xuân đi vào từng khoảnh khắc bé nhỏ của tuổi thơ.
Mùng 2, mùng 3, tiền lì đầy trong túi, bọn trẻ trong xóm kéo nhau lên công viên, con trai tìm mua súng thuốc nổ bắn ì ạch, lách chách, ít tiền hơn thì mua súng nước, bắn líu díu chọc nhau, con gái tìm mua bong bóng, níu nhẹ sợi chỉ, chong mắt lên nhìn hạnh phúc .
Rồi những cái Tết về sau, khi em trai lớn hơn, biết thích những chậu mai, chậu quất, cặp cá kiểng, & chị biết thích những bó hoa xinh xinh, thì Tết bỗng dưng sắc màu hơn, rộn ràng hơn . Sáng 30, ba mẹ con chen chúc để tìm mua những bó cúc tím đỏ; đêm 30, ba và em xuống Thị Xã lựa cây quất, lựa những chậu hoa rực rỡ sắc màu , và chẳng năm nào thiếu cặp cá mắt lồi xinh xinh .
o0o
Rồi những cái tết Sài Gòn, đêm giao thừa, không ba mẹ, không ông bà nội, thiếu chị, vắng em , trong căn nhà 5 tầng hun hút của ngoại cùng những khói nồng của pháo, có con nhỏ cuộn người trong góc khóc nhớ nhà, nhớ Tết quê, nhớ những gì thân thương của một chuỗi dài ngày tháng.
Tết bỗng nhạt và buồn đi từ ngày ấy .
o0o
Rồi những năm Tết xứ lạ, ông dắt đi Tết cộng đồng, đi lễ chùa, nhưng rồi có năm xao nhãn, ba mẹ công việc bận rộn, chẳng xin nghỉ được vào ngày Tết, rồi dần dần, chẳng ai nhớ ngày Tết nữa, những bài nhạc Xuân ba mở ngày xưa, cũng không còn ai tìm thấy để mở nghe . Chẳng có tấm áo mới, chẳng có phong bì lì xì đỏ chói... Tết dần xa nhè nhẹ từ lúc nào mà mấy chị em không hề hay biết ...
Tết Tây, đêm giao thừa những năm đầu còn xa lạ, nhưng dần trở nên thiêng liêng khi luôn được cùng cả nhà đón giao thừa trên phố, tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếng rộn rã của người, những nét pháo hoa sáng ấm tỏa hết một góc phố đầy tuyết trắng - Tết Tây, dần dần thay thế cho ngày Tết ta , sự thay thế có thể không trọn vẹn cho những người hai quê, nhưng cũng đủ để biết mình thêm một tuổi cho cuộc đời.
o0o
Đôi lúc ngỡ mình quên hẳn cái Tết của ngày xưa, nhưng chiều nay nghe ở bên ấy Tết đang về, dưng buồn chạnh lòng, lái xe một mình khoãng đường dài vắng lặng, nước mắt bỗng rưng rưng....
Lớn rồi, sao vẫn mong một tấm áo mới, một khoanh bánh tét, một phong bì lì xì đỏ thắm ...
buồn,
bỗng dưng hiểu ra rằng, Tết ta, Tết quê xưa, Tết của những nôn nao, mong chờ xưa bé, giờ chỉ còn lại trong câu chuyện kí ức, tuổi thơ ngày xa, xa lắm ....
#64
Posted 06 March 2010 - 04:31 AM
chiếc nhẫn gãy
Củi khô!!!!
- em vẫn thường hay hỉnh mũi gọi anh như thế "cho bõ ghét". Không gọi vậy mới lạ, ai đời, từ ngày xửa ngày xưa xưa xưa , từ thuở mới cua em, rồi đến thuở mới quen nhau, rồi đến tận tận tận bây giờ đã cột nhau bằng 2 chiếc nhẫn, mà một đóa hoa anh cũng chưa biết mua tặng, lời ong cánh bướm bay lơ lửng trên cao anh cũng không biết mở lời. Bạn bè em bênh anh "thôi, thì ko cần nói mà làm hết lòng thế cũng được rồi", đôi lúc gật gật "ờ ờ", chứ có lúc cũng cắc cớ "xời, cái đồ củi khô!"
Nhiều khi ra sân ngồi hái một cái hoa dại, ngắm nghía, rồi ngẫm nghĩ, lạ, nào hoa, nào quà, nào lời đường mật, sao mình không "chết" mà cái người khô như củi như ngói, mình lại bị cột vào, lạ đời!
"Cuộc đời là những bất ngờ nối tiếp", ơ hay...Như hôm nay, bỗng dưng đang ngồi học bài, bỗng
-vợ ơi vợ à,
(á á á ????)
..
.chời ơi, trước nay thấy thằng nhóc & bạn gái nó gọi nhau "bà xã ơi" "chồng ơi", rồi quay qua hỏi hai đứa sao hỏng gọi nhau như vậy cho "tình"? hai đứa ngó nhau muốn đỏ mặt & cảm thấy sao sến wa', bịt tai đi lãng lãng qua chổ khác liền, vậy mà, hôm nay .... ?????
-nhớ lắm á, thương lắm á, ...
2 đứa ở xa nhau nên đôi lúc mở webcam ngó mặt nhau một lát, chọc nhau cười một xíu cho đời dễ chịu hơn. Hôm nay, vừa mới mở hình,
-vợ tui dễ thương quá, đẹp quá
(oạch)
-vợ có nhớ chồng hong ?
(bịch)
tròn mắt, suy nghĩ, rồi tò mò, bụng nhủ dạ
-ủa, phải anh hong ta ?
Ngó lại webcam, í da, đúng cái nụ cười này rồi chớ ai.
-ah, hay là mấy nay học thi & chổ làm nhiều project khó, nhiều stress quá nên anh bị ...nơ ron này chạm nơ ron kia ???
hmmmmm
Một lúc sau
-í da, thương vợ quá chời ơi, yêu vợ quá chời ơi!!!
Ngồi cố gắng hít một hơi lấy đủ bình tĩnh, tính hỏi izz dat u, anh?, bỗng dưng
-ah, cái nhẫn của anh sao tự nhiên nó bị một vết gãy á
(????)
-tuy bị vết gãy nhưng vẫn còn mang được á, mà nó hơi rộng, nên sợ bị rớt lúc nào hong hay, mấy nay tắm phải để ý lắm
Anh đưa cho coi,
-để anh đem lên chổ lúc trước mua hàn lại
Bật cười, một đống thắc mắc lạ lẫm chạy vòng vòng trong đầu nãy giờ dưng ùm cái có chung 1 câu trả lời -thì ra là vì chiếc nhẫn bị gãy cơ đấy, hèn chi ngọt ngào.
Hù lại:
-e hèm, anh có nghe người ta nói mất nhẫn là bị chia tay, còn gãy nhẫn thì sao ta? :))))
-vợ ơiiiii
-ko "ơi" lại đâu nghe
(cười)
Tắt máy đi học bài, nghe tiếng nhạc nhè nhẹ bên tai mà cứ ngồi tủm tỉm một mình hoài, vu vơ "có nên mong cái nhẫn nó gãy mỗi ngày hong ta?" :))))))
Củi khô!!!!
- em vẫn thường hay hỉnh mũi gọi anh như thế "cho bõ ghét". Không gọi vậy mới lạ, ai đời, từ ngày xửa ngày xưa xưa xưa , từ thuở mới cua em, rồi đến thuở mới quen nhau, rồi đến tận tận tận bây giờ đã cột nhau bằng 2 chiếc nhẫn, mà một đóa hoa anh cũng chưa biết mua tặng, lời ong cánh bướm bay lơ lửng trên cao anh cũng không biết mở lời. Bạn bè em bênh anh "thôi, thì ko cần nói mà làm hết lòng thế cũng được rồi", đôi lúc gật gật "ờ ờ", chứ có lúc cũng cắc cớ "xời, cái đồ củi khô!"
Nhiều khi ra sân ngồi hái một cái hoa dại, ngắm nghía, rồi ngẫm nghĩ, lạ, nào hoa, nào quà, nào lời đường mật, sao mình không "chết" mà cái người khô như củi như ngói, mình lại bị cột vào, lạ đời!
"Cuộc đời là những bất ngờ nối tiếp", ơ hay...Như hôm nay, bỗng dưng đang ngồi học bài, bỗng
-vợ ơi vợ à,
(á á á ????)
..
.chời ơi, trước nay thấy thằng nhóc & bạn gái nó gọi nhau "bà xã ơi" "chồng ơi", rồi quay qua hỏi hai đứa sao hỏng gọi nhau như vậy cho "tình"? hai đứa ngó nhau muốn đỏ mặt & cảm thấy sao sến wa', bịt tai đi lãng lãng qua chổ khác liền, vậy mà, hôm nay .... ?????
-nhớ lắm á, thương lắm á, ...
2 đứa ở xa nhau nên đôi lúc mở webcam ngó mặt nhau một lát, chọc nhau cười một xíu cho đời dễ chịu hơn. Hôm nay, vừa mới mở hình,
-vợ tui dễ thương quá, đẹp quá
(oạch)
-vợ có nhớ chồng hong ?
(bịch)
tròn mắt, suy nghĩ, rồi tò mò, bụng nhủ dạ
-ủa, phải anh hong ta ?
Ngó lại webcam, í da, đúng cái nụ cười này rồi chớ ai.
-ah, hay là mấy nay học thi & chổ làm nhiều project khó, nhiều stress quá nên anh bị ...nơ ron này chạm nơ ron kia ???
hmmmmm
Một lúc sau
-í da, thương vợ quá chời ơi, yêu vợ quá chời ơi!!!
Ngồi cố gắng hít một hơi lấy đủ bình tĩnh, tính hỏi izz dat u, anh?, bỗng dưng
-ah, cái nhẫn của anh sao tự nhiên nó bị một vết gãy á
(????)
-tuy bị vết gãy nhưng vẫn còn mang được á, mà nó hơi rộng, nên sợ bị rớt lúc nào hong hay, mấy nay tắm phải để ý lắm
Anh đưa cho coi,
-để anh đem lên chổ lúc trước mua hàn lại
Bật cười, một đống thắc mắc lạ lẫm chạy vòng vòng trong đầu nãy giờ dưng ùm cái có chung 1 câu trả lời -thì ra là vì chiếc nhẫn bị gãy cơ đấy, hèn chi ngọt ngào.
Hù lại:
-e hèm, anh có nghe người ta nói mất nhẫn là bị chia tay, còn gãy nhẫn thì sao ta? :))))
-vợ ơiiiii
-ko "ơi" lại đâu nghe
(cười)
Tắt máy đi học bài, nghe tiếng nhạc nhè nhẹ bên tai mà cứ ngồi tủm tỉm một mình hoài, vu vơ "có nên mong cái nhẫn nó gãy mỗi ngày hong ta?" :))))))
#66
Posted 18 April 2010 - 03:37 AM
ngày mưa,
Khi đã chọn con đường cho mình đi, cuộc đời là những tháng ngày nhẹ tênh. Nhẹ đến mức rất vô tư khi sau nửa năm hai đứa ko gặp nhau, nghéo ngón út với Cận
-mình làm anh em của nhau
Cận gật đầu,
-làm anh thì phải được em gái gọi là anh, đúng ko ?
Dễ dãi gật đầu
-sure. anh
Mắt Cận ánh lên niềm vui. Hóa ra, để làm vui lòng nhau, chỉ cần những điều thật nhỏ bé. Mình vẫn đi bên cạnh đời nhau, anh chẳng phải nặng lòng nhiều như ngày xưa, em chẳng phải khó xử khi phải tránh né. Không ai hiểu em bằng Cận, mà cũng chẳng ai hiểu hết Cận như em, vậy tại sao nếu ko chung 1 sự chọn lựa, mình lại ko là anh em, Cận hen.
Cảm thấy lòng mình muốn khóc khi rời ngón tay út. Cảm thấy Cận bối rối & nhìn ra phía xa.
-anh luôn cầu nguyện cho em, nên em phải luôn mạnh mẽ để sống, hiểu ko?
Gật.
-anh chọn lựa rồi, em ủng hộ cho anh thêm tinh thần nha
Không gật.
-đó là con đường anh cảm thấy mình bình an. Thật đó. Sống ở ngoài đời, anh thấy mình khổ tâm quá, làm tôi tớ của Chúa, dâng mình cho Chúa, anh lại thấy thanh thản, bình an.
Thở dài. Cận thay đổi nhiều quá.
o0o
Trưa, Cận gọi
-lát anh làm ra, đến chở em đi mua khung nha
Gật, còn 3 cái bằng chưa treo khung, vất ngược xuôi, cong veo, tội nghiệp .
Chiều, đi mua khung, rồi đi ăn. Ngồi đối diện, hất mặt lên hỏi
-phải anh thất tình em nên mới vô dòng?
-không. ....bla bla bla (nói nhiều quá, ko nhớ hết)
Thách đố
-xí, ai tin, vậy anh đi quen ai khác đi, chứ ko, anh đi tu như giờ, người ta tưởng anh thất tình em.
Cận cười.
dụ khị
-em sẽ kiếm cho anh một cô chân dài tới nách, đẹp thiệt đẹp, chịu hong?
Lại cười
-vô ích
Làm tới
-do ya still love me, anh?
Cận đỏ mặt. Nhưng thừa biết, có lẽ là ko, tình yêu của Cận bây giờ là tình yêu rất khác, ngay cả người xa còn thấy lửa mến Chúa của Cận có thể thiêu đốt người khác mà.
Chợt nhớ tới lời cô Ng. đùa vui
-con mà kiss nó một cái là nó bỏ dòng liền.
Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên .
.
.
.
.
.
.
Nhưng rồi thấy mình tội lỗi quá. Ngón tay đeo nhẫn, ngón tay không thể tự tiện nắm lấy bàn tay một ai khác, dù đùa nghịch. Và thử thách một trái tim khác, cũng là một cái tội. Cảm thấy no ngang, xụ mặt
-về
-nhưng em chưa ăn xong mà, tuần sau anh đi rồi, mình nói chuyện thêm 1 lát đi.
Cười
-nói nữa để anh dụ em vô đạo anh hả? Đức tin em mạnh lắm đó, vô ích thôi.
Hai đứa ra về, trời vẫn còn mưa rỉ rã, buồn bã.
-Em đứng đây đi, anh lái xe tới
-ko, thích giăng mưa đó.
-thôi thôi, ướt hết bây giờ, đứng đây đi
Ko nghe, dậm chân đi ra. Đến nửa parking, đứng lại, nghẹn giọng
-anh đừng đi, có được ko? ngày xưa em ích kỷ, em ko thích anh, em cũng ko muốn anh có người khác, nhưng giờ em ko vậy, em muốn anh quen ai đó, rồi cũng như em, rồi cũng có hạnh phúc bình thường, được ko anh?
Cận đưa tay che đầu cho con nhỏ chỉ đứng chưa tới ngang tai Cận
-mưa rồi em, vào xe lẹ đi, ướt hết bệnh giờ
muốn hét lên ghê gớm
-không, đứng cho ướt luôn. Anh so stupid, mê muội quá đi
-đừng nói vậy, Chúa đã chọn anh, anh cũng có lý tưởng riêng cho mình, nếu em trọng anh, thì hãy ủng hộ để anh thêm mạnh mẽ mà bước tiếp, đừng làm khó anh
Em òa khóc. Không biết mình khóc vì điều gì, vì tủi thân, hay vì ân hận. Có phải CHúa chọn anh, hay em đẩy anh vào con đường này? Cuộc sống luôn không công bằng, tại sao em có tất cả - mơ ước, tình yêu, bạn bè, gia đình, ... mà người tốt như anh, lại phải buông hết, mất hết ? cellphone ko dùng, quần áo đẹp ko mặc, giường ko nằm, xe lại sắp bán đi, đi là ko mang theo gì hết, coi như bao nhiêu năm, giờ chỉ còn 2 bàn tay trắng bước vào.
Cận không còn cuống quít khi em khóc, chỉ đứng lặng ra đó, thở dài. Mưa nặng hạt hơn, Cận mở chiếc áo khoát, che qua đầu
-em vô xe đi, anh năn nỉ đó, ướt hết rồi
hít mũi,
ko thèm che, mặc áo khoát vô đi, lạnh mà bày đặt
-em vô xe đi
mím môi
-ko vô, làm gì nhau, thấy cái mặt bắt ghét
Cận lắc đầu
-em cứ con nít hoài sao anh an tâm được chứ
Tự ái, -con nít hồi nào!
chùi nước mắt, đi vô xe. Giờ mới thấy lạnh run rẩy. Về đến nhà, ngồi ngó cái dáng Cận tận tụy bỏ certificate vào khung, đóng đinh, treo lên. Ngắm nghía cho thẳng .
-mai mốt cái bằng nữa, anh cũng sẽ về mua khung & đóng lên cho em nha
Hỉnh mũi
-ai thèm chớ, anh C. sẽ treo cho em
Cậu ừ. Một tiếng ừ ngắn ngủi.
ngồi đong đưa chân
-sao này anh làm cha, em ko kiu cha đâu đó
Cận cười
- Nói chứ cũng còn lâu, ít nhất là 4 năm nữa anh mới đến được đoạn đấy.
-trước bao nhiêu người, em kiu anh là anh, ko cho thì em kiu "anh cha"
Cận cười
-lại nói ngang rồi
-thôi anh về đi, hết bằng cho anh treo rồi
cười,
-ừ, anh về
nghe tiếng mưa vẫn còn ngoài cửa, chạnh lòng
-để em lấy dù cho
-thôi, anh cũng lỡ ướt rồi, ướt thêm chút xíu ko sao đâu. Ra khóa cửa cho cẩn thận em.
Khóa cửa, đi vô phòng ngồi, thấy mình ở đây, mà chút gì đó cứ theo mưa lạnh rỉ rã buồn bã phía ngoài kia...
Khi đã chọn con đường cho mình đi, cuộc đời là những tháng ngày nhẹ tênh. Nhẹ đến mức rất vô tư khi sau nửa năm hai đứa ko gặp nhau, nghéo ngón út với Cận
-mình làm anh em của nhau
Cận gật đầu,
-làm anh thì phải được em gái gọi là anh, đúng ko ?
Dễ dãi gật đầu
-sure. anh
Mắt Cận ánh lên niềm vui. Hóa ra, để làm vui lòng nhau, chỉ cần những điều thật nhỏ bé. Mình vẫn đi bên cạnh đời nhau, anh chẳng phải nặng lòng nhiều như ngày xưa, em chẳng phải khó xử khi phải tránh né. Không ai hiểu em bằng Cận, mà cũng chẳng ai hiểu hết Cận như em, vậy tại sao nếu ko chung 1 sự chọn lựa, mình lại ko là anh em, Cận hen.
Cảm thấy lòng mình muốn khóc khi rời ngón tay út. Cảm thấy Cận bối rối & nhìn ra phía xa.
-anh luôn cầu nguyện cho em, nên em phải luôn mạnh mẽ để sống, hiểu ko?
Gật.
-anh chọn lựa rồi, em ủng hộ cho anh thêm tinh thần nha
Không gật.
-đó là con đường anh cảm thấy mình bình an. Thật đó. Sống ở ngoài đời, anh thấy mình khổ tâm quá, làm tôi tớ của Chúa, dâng mình cho Chúa, anh lại thấy thanh thản, bình an.
Thở dài. Cận thay đổi nhiều quá.
o0o
Trưa, Cận gọi
-lát anh làm ra, đến chở em đi mua khung nha
Gật, còn 3 cái bằng chưa treo khung, vất ngược xuôi, cong veo, tội nghiệp .
Chiều, đi mua khung, rồi đi ăn. Ngồi đối diện, hất mặt lên hỏi
-phải anh thất tình em nên mới vô dòng?
-không. ....bla bla bla (nói nhiều quá, ko nhớ hết)
Thách đố
-xí, ai tin, vậy anh đi quen ai khác đi, chứ ko, anh đi tu như giờ, người ta tưởng anh thất tình em.
Cận cười.
dụ khị
-em sẽ kiếm cho anh một cô chân dài tới nách, đẹp thiệt đẹp, chịu hong?
Lại cười
-vô ích
Làm tới
-do ya still love me, anh?
Cận đỏ mặt. Nhưng thừa biết, có lẽ là ko, tình yêu của Cận bây giờ là tình yêu rất khác, ngay cả người xa còn thấy lửa mến Chúa của Cận có thể thiêu đốt người khác mà.
Chợt nhớ tới lời cô Ng. đùa vui
-con mà kiss nó một cái là nó bỏ dòng liền.
Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên .
.
.
.
.
.
.
Nhưng rồi thấy mình tội lỗi quá. Ngón tay đeo nhẫn, ngón tay không thể tự tiện nắm lấy bàn tay một ai khác, dù đùa nghịch. Và thử thách một trái tim khác, cũng là một cái tội. Cảm thấy no ngang, xụ mặt
-về
-nhưng em chưa ăn xong mà, tuần sau anh đi rồi, mình nói chuyện thêm 1 lát đi.
Cười
-nói nữa để anh dụ em vô đạo anh hả? Đức tin em mạnh lắm đó, vô ích thôi.
Hai đứa ra về, trời vẫn còn mưa rỉ rã, buồn bã.
-Em đứng đây đi, anh lái xe tới
-ko, thích giăng mưa đó.
-thôi thôi, ướt hết bây giờ, đứng đây đi
Ko nghe, dậm chân đi ra. Đến nửa parking, đứng lại, nghẹn giọng
-anh đừng đi, có được ko? ngày xưa em ích kỷ, em ko thích anh, em cũng ko muốn anh có người khác, nhưng giờ em ko vậy, em muốn anh quen ai đó, rồi cũng như em, rồi cũng có hạnh phúc bình thường, được ko anh?
Cận đưa tay che đầu cho con nhỏ chỉ đứng chưa tới ngang tai Cận
-mưa rồi em, vào xe lẹ đi, ướt hết bệnh giờ
muốn hét lên ghê gớm
-không, đứng cho ướt luôn. Anh so stupid, mê muội quá đi
-đừng nói vậy, Chúa đã chọn anh, anh cũng có lý tưởng riêng cho mình, nếu em trọng anh, thì hãy ủng hộ để anh thêm mạnh mẽ mà bước tiếp, đừng làm khó anh
Em òa khóc. Không biết mình khóc vì điều gì, vì tủi thân, hay vì ân hận. Có phải CHúa chọn anh, hay em đẩy anh vào con đường này? Cuộc sống luôn không công bằng, tại sao em có tất cả - mơ ước, tình yêu, bạn bè, gia đình, ... mà người tốt như anh, lại phải buông hết, mất hết ? cellphone ko dùng, quần áo đẹp ko mặc, giường ko nằm, xe lại sắp bán đi, đi là ko mang theo gì hết, coi như bao nhiêu năm, giờ chỉ còn 2 bàn tay trắng bước vào.
Cận không còn cuống quít khi em khóc, chỉ đứng lặng ra đó, thở dài. Mưa nặng hạt hơn, Cận mở chiếc áo khoát, che qua đầu
-em vô xe đi, anh năn nỉ đó, ướt hết rồi
hít mũi,
ko thèm che, mặc áo khoát vô đi, lạnh mà bày đặt
-em vô xe đi
mím môi
-ko vô, làm gì nhau, thấy cái mặt bắt ghét
Cận lắc đầu
-em cứ con nít hoài sao anh an tâm được chứ
Tự ái, -con nít hồi nào!
chùi nước mắt, đi vô xe. Giờ mới thấy lạnh run rẩy. Về đến nhà, ngồi ngó cái dáng Cận tận tụy bỏ certificate vào khung, đóng đinh, treo lên. Ngắm nghía cho thẳng .
-mai mốt cái bằng nữa, anh cũng sẽ về mua khung & đóng lên cho em nha
Hỉnh mũi
-ai thèm chớ, anh C. sẽ treo cho em
Cậu ừ. Một tiếng ừ ngắn ngủi.
ngồi đong đưa chân
-sao này anh làm cha, em ko kiu cha đâu đó
Cận cười
- Nói chứ cũng còn lâu, ít nhất là 4 năm nữa anh mới đến được đoạn đấy.
-trước bao nhiêu người, em kiu anh là anh, ko cho thì em kiu "anh cha"
Cận cười
-lại nói ngang rồi
-thôi anh về đi, hết bằng cho anh treo rồi
cười,
-ừ, anh về
nghe tiếng mưa vẫn còn ngoài cửa, chạnh lòng
-để em lấy dù cho
-thôi, anh cũng lỡ ướt rồi, ướt thêm chút xíu ko sao đâu. Ra khóa cửa cho cẩn thận em.
Khóa cửa, đi vô phòng ngồi, thấy mình ở đây, mà chút gì đó cứ theo mưa lạnh rỉ rã buồn bã phía ngoài kia...
#67
Posted 25 May 2010 - 05:02 AM
xưa cũ
Cứ mong ngày Phật Đản- nắng cuối chiều sẽ rất vàng, trăng đêm sẽ rất tròn. Nên lòng dấy lên chút niềm hạnh phúc trong veo khi để máy ảnh vào xe, rong rằng ruổi một mình lên hồ, đợi mặt trời lặn, mặt trăng lên.
Những cơn gió chiều thổi qua tóc, làm nhớ quá khoảng thời gian đầu tiên. Ba chở cả nhà lên hồ, tạm quên công việc nặng nhọc, tạm quên căn nhà thuê nhỏ hẹp chật chội, tạm quên cả những nhọc nhằn không tên của cuộc sống buổi đầu trên đất Mỹ . Hai đứa con chạy loanh quanh, thi ném sỏi xuống mặt hồ, đùa nghịch, đuổi bắt ầm ĩ . Ba me ngồi trên thành nhìn ra phía hồ rộng lớn, trong xanh , đợi đến khi đèn phía bên kia hồ xa lên đèn, mặt trời lặn xuống mới chở hai đứa về.
Thời gian trôi nhanh ...
Đến khi 1 đứa thi được bằng lái, có xe . Thích chở nhau rong ruỗi khắp phố, đứa con gái nhiều phen hú hồn nín thở khi thằng con trai rú ga vượt chiếc xe bên cạnh, giận hờn "về méc ba cho coi" Thằng con trai cười hì hì, đền đứa con gái bằng cách lái lên hồ.
Rồi dần như thói quen, mỗi khi có muộn phiền, hai đứa lại chở nhau lên hồ. Lúc thả diều, lúc đuổi nhau chạy hộc xì dầu, đến chừng thở không ra hơi mới thôi, có lúc chỉ để yên lặng mỗi đứa một nơi nhìn ra xa.
Thời gian lại trôi nhanh...
Hai đứa lớn dần, rồi một đứa bay khỏi tổ ấm, xây cho mình một tổ ấm khác. Căn nhà mới to rộng lại còn rộng thêm khi chỉ còn một đứa . Ba me cũng như đứa còn lại, khi đi ngang căn phòng trống của đứa kia, vẫn đôi khi một tiếng thở buồn .
o0o
Tay ôm chiếc máy ảnh, ngồi đợi mong mây tan, để thấy mặt trời lặn, mà đợi hoài, đợi hoài, trời vẫn một màu xám . Trăng lên, nhìn nhòa nhạt một màu tròn lẩn trong mây . Đành cất chiếc máy ảnh lại, ngồi thêm lúc rồi lái xe về, lòng chông chênh xa vắng ...
Cứ mong ngày Phật Đản- nắng cuối chiều sẽ rất vàng, trăng đêm sẽ rất tròn. Nên lòng dấy lên chút niềm hạnh phúc trong veo khi để máy ảnh vào xe, rong rằng ruổi một mình lên hồ, đợi mặt trời lặn, mặt trăng lên.
Những cơn gió chiều thổi qua tóc, làm nhớ quá khoảng thời gian đầu tiên. Ba chở cả nhà lên hồ, tạm quên công việc nặng nhọc, tạm quên căn nhà thuê nhỏ hẹp chật chội, tạm quên cả những nhọc nhằn không tên của cuộc sống buổi đầu trên đất Mỹ . Hai đứa con chạy loanh quanh, thi ném sỏi xuống mặt hồ, đùa nghịch, đuổi bắt ầm ĩ . Ba me ngồi trên thành nhìn ra phía hồ rộng lớn, trong xanh , đợi đến khi đèn phía bên kia hồ xa lên đèn, mặt trời lặn xuống mới chở hai đứa về.
Thời gian trôi nhanh ...
Đến khi 1 đứa thi được bằng lái, có xe . Thích chở nhau rong ruỗi khắp phố, đứa con gái nhiều phen hú hồn nín thở khi thằng con trai rú ga vượt chiếc xe bên cạnh, giận hờn "về méc ba cho coi" Thằng con trai cười hì hì, đền đứa con gái bằng cách lái lên hồ.
Rồi dần như thói quen, mỗi khi có muộn phiền, hai đứa lại chở nhau lên hồ. Lúc thả diều, lúc đuổi nhau chạy hộc xì dầu, đến chừng thở không ra hơi mới thôi, có lúc chỉ để yên lặng mỗi đứa một nơi nhìn ra xa.
Thời gian lại trôi nhanh...
Hai đứa lớn dần, rồi một đứa bay khỏi tổ ấm, xây cho mình một tổ ấm khác. Căn nhà mới to rộng lại còn rộng thêm khi chỉ còn một đứa . Ba me cũng như đứa còn lại, khi đi ngang căn phòng trống của đứa kia, vẫn đôi khi một tiếng thở buồn .
o0o
Tay ôm chiếc máy ảnh, ngồi đợi mong mây tan, để thấy mặt trời lặn, mà đợi hoài, đợi hoài, trời vẫn một màu xám . Trăng lên, nhìn nhòa nhạt một màu tròn lẩn trong mây . Đành cất chiếc máy ảnh lại, ngồi thêm lúc rồi lái xe về, lòng chông chênh xa vắng ...
#68
Posted 11 February 2011 - 11:28 PM
Jan 30. mang dzìa cất
Tết về
Sáng sớm đang mơ màng trong chăn ấm sau chuyến đi dài, chợt nghe đâu đó tiếng nhạc dịu dịu
"Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng
Vui nguồn sống mơ
Những ngày mong chờ
.....
Hãy trả lời lòng em mấy câu
Tình duyên với anh trong kiếp nào?
Xuân còn thắm tươi, em còn mong chờ
Ái ân kẻo tàn ngày mơ ..."
(Mộng chiều xuân- Ngọc Bích)
Ngái ngủ ngóng tai xa xa, tiếng nhạc vẫn dặt dìu yên ấm
- ah, nhạc xuân!
ba chỉ mở đúng trước vài ngày Tết mà thôi, cái thói quen này từ thời còn thắt bím lon ton quanh quẩn bên chân ba đã quen như vậy nên lòng bỗng rộn ràng nồng ấm, cứ như muốn reo lên
- vậy là Tếtttt, Tết sắp về!!!
Một chút hương Tết ngày thơ đang len nhẹ vào lòng. Ngỡ Tết ko còn vương vấn sau bao năm xa quê không được nhìn những phố hoa chợ Tết, ko được nghe tiếng pháo đì đùng, ko được ăn bánh tét củ kiệu nhà nội mỗi sáng mùng 1 , ko được tấm áo mới mẹ may & cũng chẳng còn nhận những bao lì xì đỏ như ngày thơ bé …. cứ tưởng hương Tết phai nhạt tự khi nào.
Vậy mà sáng nay dưng lòng ngập tràn nồng ấm, Tết vẫn còn đượm sâu trong lồng ngực, trong kí ức . Lò dò bước xuống giường, ngóng đầu ra phòng khách, nhìn thấy ba đang pha trà trên bàn thờ nội, ánh mắt nội vẫn hiền từ như chỉ mới năm ngoái còn thắp nhang trong ngày lễ. Bỗng dưng thấy cuộc đời bình yên đến lạ.
Cám ơn ba lại mang Tết về cho gia đình mình nơi xa xứ, để con còn nhớ mình còn một quê hương nơi xa, một dòng kí ức an bình ngày thơ bé.
Mơ ngày mai chở ngoại đi chùa, mơ ngày mai nhõng nhẽo đòi phong lì xì đỏ từ anh, mơ ngày mai cả nhà quây quần chia nhau 1 phong bánh chưng bé tẹo xinh xinh quí giá cậu tặng trong tiếng cười dòn tan.
Cầu mong gia đình luôn yên ấm, ông bà khoẽ mạnh. Cầu chúc bạn bè những điều tốt đẹp nhất. Năm cũ cũng sắp qua đi, năm mới gần kề, Happy Tết, CHÚC MỪNG NĂM MỚI, mọi người nhé! <3
Tết về
Sáng sớm đang mơ màng trong chăn ấm sau chuyến đi dài, chợt nghe đâu đó tiếng nhạc dịu dịu
"Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng
Vui nguồn sống mơ
Những ngày mong chờ
.....
Hãy trả lời lòng em mấy câu
Tình duyên với anh trong kiếp nào?
Xuân còn thắm tươi, em còn mong chờ
Ái ân kẻo tàn ngày mơ ..."
(Mộng chiều xuân- Ngọc Bích)
Ngái ngủ ngóng tai xa xa, tiếng nhạc vẫn dặt dìu yên ấm
- ah, nhạc xuân!
ba chỉ mở đúng trước vài ngày Tết mà thôi, cái thói quen này từ thời còn thắt bím lon ton quanh quẩn bên chân ba đã quen như vậy nên lòng bỗng rộn ràng nồng ấm, cứ như muốn reo lên
- vậy là Tếtttt, Tết sắp về!!!
Một chút hương Tết ngày thơ đang len nhẹ vào lòng. Ngỡ Tết ko còn vương vấn sau bao năm xa quê không được nhìn những phố hoa chợ Tết, ko được nghe tiếng pháo đì đùng, ko được ăn bánh tét củ kiệu nhà nội mỗi sáng mùng 1 , ko được tấm áo mới mẹ may & cũng chẳng còn nhận những bao lì xì đỏ như ngày thơ bé …. cứ tưởng hương Tết phai nhạt tự khi nào.
Vậy mà sáng nay dưng lòng ngập tràn nồng ấm, Tết vẫn còn đượm sâu trong lồng ngực, trong kí ức . Lò dò bước xuống giường, ngóng đầu ra phòng khách, nhìn thấy ba đang pha trà trên bàn thờ nội, ánh mắt nội vẫn hiền từ như chỉ mới năm ngoái còn thắp nhang trong ngày lễ. Bỗng dưng thấy cuộc đời bình yên đến lạ.
Cám ơn ba lại mang Tết về cho gia đình mình nơi xa xứ, để con còn nhớ mình còn một quê hương nơi xa, một dòng kí ức an bình ngày thơ bé.
Mơ ngày mai chở ngoại đi chùa, mơ ngày mai nhõng nhẽo đòi phong lì xì đỏ từ anh, mơ ngày mai cả nhà quây quần chia nhau 1 phong bánh chưng bé tẹo xinh xinh quí giá cậu tặng trong tiếng cười dòn tan.
Cầu mong gia đình luôn yên ấm, ông bà khoẽ mạnh. Cầu chúc bạn bè những điều tốt đẹp nhất. Năm cũ cũng sắp qua đi, năm mới gần kề, Happy Tết, CHÚC MỪNG NĂM MỚI, mọi người nhé! <3
#69
Posted 23 April 2011 - 09:53 AM
Trăn trở
2h sáng, trăn trở, biết mình không thể ngủ, đành ngồi dậy đi qua phòng mở máy. Mỗi khi có chuyện gì khiến mình trăn trở đến mức không thể ngủ, tôi hay ngồi viết, viết cho hết những gì trong lòng để sáng mai ra còn quay lại với những công việc thuờng ngày của mình.
-em tự hào về ngày 30-4, ngày giải phóng đất nước
Ông ngoại ngồi đó, như bất ngờ và cả ngỡ ngàng,
-ở đây không phải ngày giải phóng
Tôi biết ông nghĩ gì, đau như thế nào. Nhưng tôi cũng hiểu em, hai mươi năm sinh ra và lớn lên, học tập ở trong nước, những gì em nói, cảm nhận là những gì được dạy, được học, được nghe. Như tôi của một ngày xưa vậy, yêu nước đến nồng nàn, lý tưởng đến đỏ suy nghĩ, ước mơ.
Cháu ngoan bác hồ, đội viên xuất sắc, đoàn viên gương mẫu … tất cả những danh hiệu khi còn dưới mái trường cộng sản, tôi đều đạt được trong niềm hãnh diện vô bờ. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác tự hào khi được đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm khi vào lớp 4, khi được đeo chiếc huy hiệu đoàn khi giữa học kì lớp 8, chiếc mũ calô trắng đội lệch trong giờ chào cờ trang nghiêm . Tôi yêu nước Việt của mình, căm thù Mỹ nguỵ và lluôn tự hào vì mình sinh ra trong một đất nước rừng vàng biển bạc về tài nguyên, anh hùng bất khuất về con người .
Tôi cũng như em, một thời cầm cờ reo hò, hát mừng ngày giải phóng, tự hào vì ông cha mình đã bỏ biết bao xương máu để chiến thắng được bọn Mỹ nguỵ xâm lăng, đem lại hoài bình cho thế hệ sau môt cuộc sống êm đềm không khói lửa điêu tàn, Tôi không hề biết mình chỉ mới biết một mặt của sự thật, và cũng chẳng thể ngờ trong môt mặt của sự thật đó phần lớn là sự thổi phồng
“Thắng làm vua
Thua làm giặc”
“Người chiến thắng viết nên lịch sử”
Tôi vẫn rất lấy làm lạ khi còn bé, khi nhận phần thưởng về, me hay cho ba chị em chụp hình để gửi cho ông ngoại, khi nào me cũng tháo khăn quàng ra, chỉ để ba chị em ôm phần thưởng để khoe với ông thôi .
Tôi múa đẹp, hát hay, nên thời cấp 1,2 vẫn hay đi diễn văn nghệ. Múa ở chùa những mùa lễ, thì có me, nhưng ở trường, múa hát trong dịp sinh nhật bác, quốc khánh, … chẳng bao giờ thấy me đến.
Những lần đạt danh hiệu học sinh gỉỏi, me hay ôm và nói me tự hào về tôi lắm, nhưng những lần nhận giấy khen cháu ngoan bác hồ hay đội viên xuất sắc, me chỉ lặng lẽ bảo ba treo lên cho con vui, chứ không hề bảo rằng me tự hào.
Me có những tape nhạc mà me chỉ nghe thật nhỏ khi đã đóng hết cửa ngoài. Bài hát tôi còn nhớ nhiều nhất là “câu chuyện một chiếc cầu đã gãy” và “một ngày 54-75”
Tôi có một dấu hỏi trong lòng. Qua bao nhiêu năm, đó vẫn là dấu hỏi , cho đến khi buớc chân ra một khung trời rộng, nơi mà tài liệu sách vở tràn ngập, không dấu diếm, không bưng bít che đậy. Tôi càng tìm đọc, càng biết nhiều, nghe nhiều, thì càng đớn đau nhiều, sốc nhiều về những gì tôi nghĩ mình biết, mình hiểu, mình tự hào một thời. Tôi như con thú bị thương khi lý tưởng của mình chỉ là ảo tưởng, những gì mình được học chỉ là giả dối . Thần tượng về vị lãnh tụ cũng sụp đổ trước những sự thật tàn nhẫn trong sách báo năm châu.
Tôi chợt hiểu ra: Tất cả chỉ là “lời viết của kẻ chiến thắng”…
Tôi cũng hiểu ra vì sao ngày xưa me tôi như thế. Tôi cũng hiểu ra vì sao ông Cát, anh trai của bà ngoại tôi, một vị tướng giỏi của Cộng Sản sống và chiến đấu hết mình, để rồi đến gần cuối đời lại quay ra thất vọng, đớn đau về chế độ, về lý tưởng .
Và tôi cũng hiểu ra vì sao ông cha tôi lại bỏ nước mà đi tha hương nơi xứ nguời mặc cho những hiểm nguy khôn lường phía trước mặt, mặc cho có phải bỏ xác ngoài khơi xa lạnh lẽo tối tăm ...
o0o
Không biết từ bao giờ tôi thích ngồi trò chuyện với bà, để bà kể cho nghe những chuyện ngày xưa. Chuyện từ thời Viêt Minh 1945, rồi 1947 thành lập đội Công an danh dự chém đầu người như chém ngọn mía, ngọn khoai. Chỉ cần một câu nói sơ hở là coi như đầu lìa khỏi cổ. Thời 16, 17 tuổi, ngoại chứng kiến bao xác người, đầu người bập bềnh trên sông. Rồi những ngày đấu tố 53, đến 1954 được giải phóng, ngỡ tưởng sẽ được yên bình, nhưng rồi Huế lại tang thuơng qua trận thảm sát Tết Mậu Thân 1968 của Việt Cộng, rồi mất nước vào tay cộng sản 1975. Huế an lành thơ mộng của bà tôi chỉ còn sơ xác khổ ải.
Me tôi thì chỉ thích kể những kỷ niệm êm đềm, me bảo, trước 75, tuổi thơ me êm đềm lắm, chỉ biết ăn học và bạn bè. Chỉ khổ sở khi cộng sản vào thôi. Me tôi hay tự hào kể, trước 75, Việt Nam là một con rồng Châu Á, mien Nam là hòn ngọc Viễn Đông. Ngày ấy một nước như Thái lan, Việt nam hay gọi là Xiêm La, nền kinh tế không bằng 1 góc nhỏ của Việt nam. Ấy vậy mà bây giờ …
Có nhiều buổi chiều ngồi im lặng bên ông để nghe ông kể về những tháng ngày xưa cũ hào hùng, từ thời ông kháng chiến chống Pháp, rồi sau chống Cộng. Giọng ông lúc hãnh diện, lúc trầm xuống. Và ông rơi nước mắt trong đoạn kể năm 75. Bỗng chốc Miền Nam an bình trở thành tan nát. Kẻ chiến thắng mang hết tiền của mồ hôi nước mắt của miền Nam chở về Bắc. Những người lính như ông vào tù không biết ngày ra, vợ con lao đao ngoài cuộc sống khắc nghiệt, nỗi lo sợ và cái đói luôn rình rập. Đến cả cái tên Sài Gòn bao đời giờ cũng bị tước mất.
Chuyện tháng ngày ở tù là những câu chuyện thương tâm, và đau lòng. Ông bảo, chỉ kể sơ thôi, tụi con nghe nhiều sẽ buồn.
Rồi chuyện sau khi ra tù cộng sản ông vượt biển để đi tìm chân trời tự do, qua bao khổ ải đói khát lên đênh trên biển mấy tháng ròng rã, có lúc ông đã nghĩ đến cột tay ông vào tay dì Út để có gì có chết thì xác cha con vẫn còn được bên nhau. Trời còn thương, đã đưa ông đến bến bờ của tự do. Một cuộc sống khác đã mở ra, không những cho ông, mà cho cả những thế hệ sau của ông.
O0o
Trăm lần như một, chẳng thể nào kìm nổi nước mắt nhoà nhạt khi nghe những mẩu chuyện tang thương về Tết Mậu Thân 68 , những mẩu chuyện về những chuyến vượt biển. Đã từng đọc sách báo, nghĩ là cái đau đó không còn gi sánh hơn. Nhưng rồi những con người thật trước mắt, những câu chuyện trước mắt mới thật sự là một nỗi đớn đau lớn.
Đói, khát tận cùng đã khiến người ta đành phải ăn xác người vừa chết, để rồi khi được cứu vớt, một phần lớn số người trong đoàn người ấy đã hoá điên, sống cuộc đời còn lại bằng những tiếng la thét hãi hùng.
Có câu chuyện người vợ của ông bạn của ông, khi cả đoàn bị trôi dạt vào hoang đảo, không đành lòng nhìn đứa con bé bỏng yếu sức dần, bà đã lén chồng cắt da mình , ngực mình nhỏ máu để cho con uống. Khi có tàu cứu vớt, thì đứa con nhờ máu mẹ mà sống sót, còn người mẹ chỉ còn một cái xác thoi thóp hơi thở cuối.
Có cả những câu chuyện những cô gái chỉ mười mấy tuổi đầu bị hải tặc bắt hiếp , rồi bị quăng xác xuống biển, hay những người chồng chứng kiến cảnh vợ mình bị hải tặc hiếp trước mặt. Vì không chịu được nên họ lao vào cứu vợ, để rồi nhận cái chết thương tâm, bị đẩy xuống biển.
Không biết bao nhiêu người chạy trốn cộng sản, đi tìm một bến bờ tự do , để rồi phải bỏ mạng dưới biển sâu giá lạnh. Không biết bao nhiều người vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con … Những đau đớn và mất mát thật không thể nào kể xiết.
Để cho những thế hệ sau chúng tôi có những tháng ngày an bình thế này, tương lai rộng mở thế này, ông cha tôi đã phải trả một cái giá đắt đến thế ư?
30 tháng 4, ngày mà những người của Việt Nam Cộng Hoà sống rải rác trên khắp thế giới sẽ mặc niệm cho những gì đã mất, mặc niệm cho bao nhiêu xác người dân vô tội qua những trận thảm sát, mặc niệm cho những người lính đã anh dũng hi sinh cho đất nước, mặc niệm cho những xác người bỏ nơi biển cả của đoàn người di cư tìm bến bờ tự do. 30 tháng 4, ngày mà những người dân của Việt nam Cộng Hoà sẽ đeo tang cho một tổ quốc đã mất đi dưới tay cộng sản. Và bên kia, người ta sẽ ăn mừng chiến thắng.
Tôi đeo tang, vì đã hiểu đâu là lý tưởng, đâu là chính nghĩa của lòng mình, nhưng lòng vẫn có lúc huớng về con nguời phía bên kia, vì bên ấy vẫn còn người thân, bè bạn thân yêu của mình nơi đó .
Cũng như tôi và em, khác lý tưởng, nhưng không vì khác con đường đi mà tôi quên không hướng về phía em, dành tình cảm cho em như trước nay tôi vẫn xem em là một người em gái của mình.
Cũng như một nguời bạn thân thời còn học cấp 2, sau khi biết về lý tuởng của nhau, đã nổi nóng "mày quên là mái truờng XHCN đã nuôi mày lớn sao?..." và còn nhiều lời lẽ nặng nề, gai góc. Nhưng không vì thế mà tôi hết thương yêu tình bạn năm cũ. Khác lý tưởng, khác cái nhìn, khác cả tầm nhìn, nhưng cùng yêu nuớc Việt mà thôi.
Gần 5h sáng, dường như những trăn trở của tôi đã vơi bớt. Chỉ cầu mong là tôi đã gánh hết nỗi đau của ông tối nay, cầu mong là ông không nghĩ suy gì, cầu mong là ông đang say giấc.
Chỉ muốn nói với ông rằng, những gì thế hệ ông làm còn dang dở, thế hệ chúng tôi, thế hệ sau .. và cả những thế hệ sau nữa, sẽ tiếp bước.
2h sáng, trăn trở, biết mình không thể ngủ, đành ngồi dậy đi qua phòng mở máy. Mỗi khi có chuyện gì khiến mình trăn trở đến mức không thể ngủ, tôi hay ngồi viết, viết cho hết những gì trong lòng để sáng mai ra còn quay lại với những công việc thuờng ngày của mình.
-em tự hào về ngày 30-4, ngày giải phóng đất nước
Ông ngoại ngồi đó, như bất ngờ và cả ngỡ ngàng,
-ở đây không phải ngày giải phóng
Tôi biết ông nghĩ gì, đau như thế nào. Nhưng tôi cũng hiểu em, hai mươi năm sinh ra và lớn lên, học tập ở trong nước, những gì em nói, cảm nhận là những gì được dạy, được học, được nghe. Như tôi của một ngày xưa vậy, yêu nước đến nồng nàn, lý tưởng đến đỏ suy nghĩ, ước mơ.
Cháu ngoan bác hồ, đội viên xuất sắc, đoàn viên gương mẫu … tất cả những danh hiệu khi còn dưới mái trường cộng sản, tôi đều đạt được trong niềm hãnh diện vô bờ. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác tự hào khi được đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm khi vào lớp 4, khi được đeo chiếc huy hiệu đoàn khi giữa học kì lớp 8, chiếc mũ calô trắng đội lệch trong giờ chào cờ trang nghiêm . Tôi yêu nước Việt của mình, căm thù Mỹ nguỵ và lluôn tự hào vì mình sinh ra trong một đất nước rừng vàng biển bạc về tài nguyên, anh hùng bất khuất về con người .
Tôi cũng như em, một thời cầm cờ reo hò, hát mừng ngày giải phóng, tự hào vì ông cha mình đã bỏ biết bao xương máu để chiến thắng được bọn Mỹ nguỵ xâm lăng, đem lại hoài bình cho thế hệ sau môt cuộc sống êm đềm không khói lửa điêu tàn, Tôi không hề biết mình chỉ mới biết một mặt của sự thật, và cũng chẳng thể ngờ trong môt mặt của sự thật đó phần lớn là sự thổi phồng
“Thắng làm vua
Thua làm giặc”
“Người chiến thắng viết nên lịch sử”
Tôi vẫn rất lấy làm lạ khi còn bé, khi nhận phần thưởng về, me hay cho ba chị em chụp hình để gửi cho ông ngoại, khi nào me cũng tháo khăn quàng ra, chỉ để ba chị em ôm phần thưởng để khoe với ông thôi .
Tôi múa đẹp, hát hay, nên thời cấp 1,2 vẫn hay đi diễn văn nghệ. Múa ở chùa những mùa lễ, thì có me, nhưng ở trường, múa hát trong dịp sinh nhật bác, quốc khánh, … chẳng bao giờ thấy me đến.
Những lần đạt danh hiệu học sinh gỉỏi, me hay ôm và nói me tự hào về tôi lắm, nhưng những lần nhận giấy khen cháu ngoan bác hồ hay đội viên xuất sắc, me chỉ lặng lẽ bảo ba treo lên cho con vui, chứ không hề bảo rằng me tự hào.
Me có những tape nhạc mà me chỉ nghe thật nhỏ khi đã đóng hết cửa ngoài. Bài hát tôi còn nhớ nhiều nhất là “câu chuyện một chiếc cầu đã gãy” và “một ngày 54-75”
Tôi có một dấu hỏi trong lòng. Qua bao nhiêu năm, đó vẫn là dấu hỏi , cho đến khi buớc chân ra một khung trời rộng, nơi mà tài liệu sách vở tràn ngập, không dấu diếm, không bưng bít che đậy. Tôi càng tìm đọc, càng biết nhiều, nghe nhiều, thì càng đớn đau nhiều, sốc nhiều về những gì tôi nghĩ mình biết, mình hiểu, mình tự hào một thời. Tôi như con thú bị thương khi lý tưởng của mình chỉ là ảo tưởng, những gì mình được học chỉ là giả dối . Thần tượng về vị lãnh tụ cũng sụp đổ trước những sự thật tàn nhẫn trong sách báo năm châu.
Tôi chợt hiểu ra: Tất cả chỉ là “lời viết của kẻ chiến thắng”…
Tôi cũng hiểu ra vì sao ngày xưa me tôi như thế. Tôi cũng hiểu ra vì sao ông Cát, anh trai của bà ngoại tôi, một vị tướng giỏi của Cộng Sản sống và chiến đấu hết mình, để rồi đến gần cuối đời lại quay ra thất vọng, đớn đau về chế độ, về lý tưởng .
Và tôi cũng hiểu ra vì sao ông cha tôi lại bỏ nước mà đi tha hương nơi xứ nguời mặc cho những hiểm nguy khôn lường phía trước mặt, mặc cho có phải bỏ xác ngoài khơi xa lạnh lẽo tối tăm ...
o0o
Không biết từ bao giờ tôi thích ngồi trò chuyện với bà, để bà kể cho nghe những chuyện ngày xưa. Chuyện từ thời Viêt Minh 1945, rồi 1947 thành lập đội Công an danh dự chém đầu người như chém ngọn mía, ngọn khoai. Chỉ cần một câu nói sơ hở là coi như đầu lìa khỏi cổ. Thời 16, 17 tuổi, ngoại chứng kiến bao xác người, đầu người bập bềnh trên sông. Rồi những ngày đấu tố 53, đến 1954 được giải phóng, ngỡ tưởng sẽ được yên bình, nhưng rồi Huế lại tang thuơng qua trận thảm sát Tết Mậu Thân 1968 của Việt Cộng, rồi mất nước vào tay cộng sản 1975. Huế an lành thơ mộng của bà tôi chỉ còn sơ xác khổ ải.
Me tôi thì chỉ thích kể những kỷ niệm êm đềm, me bảo, trước 75, tuổi thơ me êm đềm lắm, chỉ biết ăn học và bạn bè. Chỉ khổ sở khi cộng sản vào thôi. Me tôi hay tự hào kể, trước 75, Việt Nam là một con rồng Châu Á, mien Nam là hòn ngọc Viễn Đông. Ngày ấy một nước như Thái lan, Việt nam hay gọi là Xiêm La, nền kinh tế không bằng 1 góc nhỏ của Việt nam. Ấy vậy mà bây giờ …
Có nhiều buổi chiều ngồi im lặng bên ông để nghe ông kể về những tháng ngày xưa cũ hào hùng, từ thời ông kháng chiến chống Pháp, rồi sau chống Cộng. Giọng ông lúc hãnh diện, lúc trầm xuống. Và ông rơi nước mắt trong đoạn kể năm 75. Bỗng chốc Miền Nam an bình trở thành tan nát. Kẻ chiến thắng mang hết tiền của mồ hôi nước mắt của miền Nam chở về Bắc. Những người lính như ông vào tù không biết ngày ra, vợ con lao đao ngoài cuộc sống khắc nghiệt, nỗi lo sợ và cái đói luôn rình rập. Đến cả cái tên Sài Gòn bao đời giờ cũng bị tước mất.
Chuyện tháng ngày ở tù là những câu chuyện thương tâm, và đau lòng. Ông bảo, chỉ kể sơ thôi, tụi con nghe nhiều sẽ buồn.
Rồi chuyện sau khi ra tù cộng sản ông vượt biển để đi tìm chân trời tự do, qua bao khổ ải đói khát lên đênh trên biển mấy tháng ròng rã, có lúc ông đã nghĩ đến cột tay ông vào tay dì Út để có gì có chết thì xác cha con vẫn còn được bên nhau. Trời còn thương, đã đưa ông đến bến bờ của tự do. Một cuộc sống khác đã mở ra, không những cho ông, mà cho cả những thế hệ sau của ông.
O0o
Trăm lần như một, chẳng thể nào kìm nổi nước mắt nhoà nhạt khi nghe những mẩu chuyện tang thương về Tết Mậu Thân 68 , những mẩu chuyện về những chuyến vượt biển. Đã từng đọc sách báo, nghĩ là cái đau đó không còn gi sánh hơn. Nhưng rồi những con người thật trước mắt, những câu chuyện trước mắt mới thật sự là một nỗi đớn đau lớn.
Đói, khát tận cùng đã khiến người ta đành phải ăn xác người vừa chết, để rồi khi được cứu vớt, một phần lớn số người trong đoàn người ấy đã hoá điên, sống cuộc đời còn lại bằng những tiếng la thét hãi hùng.
Có câu chuyện người vợ của ông bạn của ông, khi cả đoàn bị trôi dạt vào hoang đảo, không đành lòng nhìn đứa con bé bỏng yếu sức dần, bà đã lén chồng cắt da mình , ngực mình nhỏ máu để cho con uống. Khi có tàu cứu vớt, thì đứa con nhờ máu mẹ mà sống sót, còn người mẹ chỉ còn một cái xác thoi thóp hơi thở cuối.
Có cả những câu chuyện những cô gái chỉ mười mấy tuổi đầu bị hải tặc bắt hiếp , rồi bị quăng xác xuống biển, hay những người chồng chứng kiến cảnh vợ mình bị hải tặc hiếp trước mặt. Vì không chịu được nên họ lao vào cứu vợ, để rồi nhận cái chết thương tâm, bị đẩy xuống biển.
Không biết bao nhiêu người chạy trốn cộng sản, đi tìm một bến bờ tự do , để rồi phải bỏ mạng dưới biển sâu giá lạnh. Không biết bao nhiều người vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con … Những đau đớn và mất mát thật không thể nào kể xiết.
Để cho những thế hệ sau chúng tôi có những tháng ngày an bình thế này, tương lai rộng mở thế này, ông cha tôi đã phải trả một cái giá đắt đến thế ư?
30 tháng 4, ngày mà những người của Việt Nam Cộng Hoà sống rải rác trên khắp thế giới sẽ mặc niệm cho những gì đã mất, mặc niệm cho bao nhiêu xác người dân vô tội qua những trận thảm sát, mặc niệm cho những người lính đã anh dũng hi sinh cho đất nước, mặc niệm cho những xác người bỏ nơi biển cả của đoàn người di cư tìm bến bờ tự do. 30 tháng 4, ngày mà những người dân của Việt nam Cộng Hoà sẽ đeo tang cho một tổ quốc đã mất đi dưới tay cộng sản. Và bên kia, người ta sẽ ăn mừng chiến thắng.
Tôi đeo tang, vì đã hiểu đâu là lý tưởng, đâu là chính nghĩa của lòng mình, nhưng lòng vẫn có lúc huớng về con nguời phía bên kia, vì bên ấy vẫn còn người thân, bè bạn thân yêu của mình nơi đó .
Cũng như tôi và em, khác lý tưởng, nhưng không vì khác con đường đi mà tôi quên không hướng về phía em, dành tình cảm cho em như trước nay tôi vẫn xem em là một người em gái của mình.
Cũng như một nguời bạn thân thời còn học cấp 2, sau khi biết về lý tuởng của nhau, đã nổi nóng "mày quên là mái truờng XHCN đã nuôi mày lớn sao?..." và còn nhiều lời lẽ nặng nề, gai góc. Nhưng không vì thế mà tôi hết thương yêu tình bạn năm cũ. Khác lý tưởng, khác cái nhìn, khác cả tầm nhìn, nhưng cùng yêu nuớc Việt mà thôi.
Gần 5h sáng, dường như những trăn trở của tôi đã vơi bớt. Chỉ cầu mong là tôi đã gánh hết nỗi đau của ông tối nay, cầu mong là ông không nghĩ suy gì, cầu mong là ông đang say giấc.
Chỉ muốn nói với ông rằng, những gì thế hệ ông làm còn dang dở, thế hệ chúng tôi, thế hệ sau .. và cả những thế hệ sau nữa, sẽ tiếp bước.
#70
Posted 31 October 2011 - 03:48 AM
Lia thia quen chậu...
Ngày xưa, (thời người ta gọi là cua nhau hay yêu nhau ấy)
Xa nhau thăm thẳm là thế, có khi anh hỏi
-em nhớ anh ko?
Có con nhỏ khúc khích cười ko trả lời, tại hong lẽ nói là "hong nhớ" tỉnh rụi sao ha. Đi trời Đông trời Tây vô tư, vui vẽ. Nhiều khi vui quá chẳng còn hình bóng trong đầu một giây nào hết.
ngày nay, (là cái này sau khi tơ hồng đan chỉ nhành cây)
Khi phải đi conf chỉ 1 tuần thôi. Vậy mà ...
Khi anh đưa đến nơi, hug & kiss lên trán để say goodbye, vậy mà có đứa cứ né như sợ mọi người thấy. Vào trong rồi nhìn ra ô cửa đến mãi khi đi, vẫn thấy xe anh còn ở đấy nhìn theo, gọi phone:
-sao anh chưa về đi ?
-anh đợi em đi rồi mới về
...bỗng thấy lòng rưng rưng mà không hiểu vì sao.
Một ngày, hai ngày. Meeting, conf ban ngày, chiều shopping, tối lại rơi vào dịp Halloween nên dress up, party, ồn ào và náo nhiệt. Ngỡ là vui, vui đến quên đường về như xưa. Vậy mà khi anh gọi, hỏi em đi vui ko, ăn chi ngon ko ? có mặc đủ ấm ko?? Rồi hỏi anh, có đi party ko? Anh nói
-chỉ ở nhà nấu ăn một mình thôi.
Trong đầu hình dung ra cảnh anh ngồi ăn một mình, lụi hụi dọn dẹp một mình, sao thấy lòng bỗng lại rưng rưng.
Ngày kế, từ chối lời mời ăn tối chung, xách tòng teng đôi guốc cao gót trên tay, chân không đi lững thững về phòng. Thảy đôi cao gót vào một góc, mở bộ váy & suit thảy ra, mở contact lenses, rửa mặt , rồi nằm thở. Tự dưng nhớ anh, mọi khi đi về mệt quá, anh treo váy áo lên cho, chân mỏi, có anh nắn xoa cho đỡ. Giờ một mình, dưng nhớ.
Ngủ một giấc ngắn, khi thức bụng đã cồn cào. Dưng nhớ sao là nhớ , nhớ cái dáng anh nấu ăn chậm rì rì, vừa nấu vừa để laptop bên cạnh để coi cách nấu. Nhớ bữa cơm tối ấm áp của ngày weekend, nhớ những món anh nấu nóng hổi, dù rằng anh mới tập nấu, nhưng ngon lạ lùng .
Ngày... (như là lâu lắm rồi thì phải)
Sáng thức giấc, một mình. ***Dưng nhớ
(gọi vọng ra)- anh ơi
-ơi ơi, vợ anh thức rồi à. Ra ngoài ăn sáng đi em
(giả lơ)
-ơi, lại làm nũng, thôi đỡ dậy nào ...
anh cõng một mạch ra ngoài và trêu, có đứa trên lưng anh cười khúc khích, buổi sáng bắt đầu trong vắt.
Mở vali, lấy chiếc váy và áo vest. Ơi, quên treo lên nên nhàu rồi. Đành qua gõ cửa phòng bạn, nhờ ủi. (Có anh loáng một cái là thẳng băng rồi anh nhỉ?)***
Chiều,
Đi về, theo thói quen từ ngoài cửa đã
-anh ơi
....
(mình đang về hotel ngốc ạ, nào phải là nhà ?)
Bỗng dưng thèm thấy ánh điện từ khe cửa như những hôm đi về muộn hơn anh, thèm nghe tiếng mở cửa, thèm nghe anh nói
-ơi ơi, em về đấy à...
ngày thường nghe anh nói "I luv u" là cười cười. Chiều anh gọi, trước khi off phone, anh lại bảo "I luv u", em nghe lá vàng ngoài kia như đổ xuống theo cơn gió lòng, rưng rưng.
Ngày,
Đi về, em cuộn tròn trong chăn, gọi phone than thở
-lạnh
Anh bảo chịu khó đứng lên tăng độ phòng đi
Em lại bảo,
-thôi em ngủ tí đây
Rồi off phone. Muốn nói với anh, em nhớ đồ ăn anh nấu quá, em nhớ bữa cơm 2 đứa quá, em nhớ nhà quá ... & yes, I miss u too.... Vậy mà chỉ im lặng rồi off phone ngang xương. Một mình ngồi chống cằm nhìn xuống phố đầy lá vàng dưới kia, quắt quay ...
Ngày xưa, (thời người ta gọi là cua nhau hay yêu nhau ấy)
Xa nhau thăm thẳm là thế, có khi anh hỏi
-em nhớ anh ko?
Có con nhỏ khúc khích cười ko trả lời, tại hong lẽ nói là "hong nhớ" tỉnh rụi sao ha. Đi trời Đông trời Tây vô tư, vui vẽ. Nhiều khi vui quá chẳng còn hình bóng trong đầu một giây nào hết.
ngày nay, (là cái này sau khi tơ hồng đan chỉ nhành cây)
Khi phải đi conf chỉ 1 tuần thôi. Vậy mà ...
Khi anh đưa đến nơi, hug & kiss lên trán để say goodbye, vậy mà có đứa cứ né như sợ mọi người thấy. Vào trong rồi nhìn ra ô cửa đến mãi khi đi, vẫn thấy xe anh còn ở đấy nhìn theo, gọi phone:
-sao anh chưa về đi ?
-anh đợi em đi rồi mới về
...bỗng thấy lòng rưng rưng mà không hiểu vì sao.
Một ngày, hai ngày. Meeting, conf ban ngày, chiều shopping, tối lại rơi vào dịp Halloween nên dress up, party, ồn ào và náo nhiệt. Ngỡ là vui, vui đến quên đường về như xưa. Vậy mà khi anh gọi, hỏi em đi vui ko, ăn chi ngon ko ? có mặc đủ ấm ko?? Rồi hỏi anh, có đi party ko? Anh nói
-chỉ ở nhà nấu ăn một mình thôi.
Trong đầu hình dung ra cảnh anh ngồi ăn một mình, lụi hụi dọn dẹp một mình, sao thấy lòng bỗng lại rưng rưng.
Ngày kế, từ chối lời mời ăn tối chung, xách tòng teng đôi guốc cao gót trên tay, chân không đi lững thững về phòng. Thảy đôi cao gót vào một góc, mở bộ váy & suit thảy ra, mở contact lenses, rửa mặt , rồi nằm thở. Tự dưng nhớ anh, mọi khi đi về mệt quá, anh treo váy áo lên cho, chân mỏi, có anh nắn xoa cho đỡ. Giờ một mình, dưng nhớ.
Ngủ một giấc ngắn, khi thức bụng đã cồn cào. Dưng nhớ sao là nhớ , nhớ cái dáng anh nấu ăn chậm rì rì, vừa nấu vừa để laptop bên cạnh để coi cách nấu. Nhớ bữa cơm tối ấm áp của ngày weekend, nhớ những món anh nấu nóng hổi, dù rằng anh mới tập nấu, nhưng ngon lạ lùng .
Ngày... (như là lâu lắm rồi thì phải)
Sáng thức giấc, một mình. ***Dưng nhớ
(gọi vọng ra)- anh ơi
-ơi ơi, vợ anh thức rồi à. Ra ngoài ăn sáng đi em
(giả lơ)
-ơi, lại làm nũng, thôi đỡ dậy nào ...
anh cõng một mạch ra ngoài và trêu, có đứa trên lưng anh cười khúc khích, buổi sáng bắt đầu trong vắt.
Mở vali, lấy chiếc váy và áo vest. Ơi, quên treo lên nên nhàu rồi. Đành qua gõ cửa phòng bạn, nhờ ủi. (Có anh loáng một cái là thẳng băng rồi anh nhỉ?)***
Chiều,
Đi về, theo thói quen từ ngoài cửa đã
-anh ơi
....
(mình đang về hotel ngốc ạ, nào phải là nhà ?)
Bỗng dưng thèm thấy ánh điện từ khe cửa như những hôm đi về muộn hơn anh, thèm nghe tiếng mở cửa, thèm nghe anh nói
-ơi ơi, em về đấy à...
ngày thường nghe anh nói "I luv u" là cười cười. Chiều anh gọi, trước khi off phone, anh lại bảo "I luv u", em nghe lá vàng ngoài kia như đổ xuống theo cơn gió lòng, rưng rưng.
Ngày,
Đi về, em cuộn tròn trong chăn, gọi phone than thở
-lạnh
Anh bảo chịu khó đứng lên tăng độ phòng đi
Em lại bảo,
-thôi em ngủ tí đây
Rồi off phone. Muốn nói với anh, em nhớ đồ ăn anh nấu quá, em nhớ bữa cơm 2 đứa quá, em nhớ nhà quá ... & yes, I miss u too.... Vậy mà chỉ im lặng rồi off phone ngang xương. Một mình ngồi chống cằm nhìn xuống phố đầy lá vàng dưới kia, quắt quay ...
#71
Posted 19 December 2011 - 10:04 PM
Ông ngoại
Ngày bé, tiếng gọi “ông ngoại” xa xôi đối với chị em tôi lắm. Bởi ngày ông ra tù cộng sản rồi vượt biên, thì hình như tôi và em trai tôi chưa ra đời. Chị tôi ngày ấy còn bé lắm, nên cũng chẳng nhớ gì để kể lại cho tôi và em nghe về ông. Chúng tôi chỉ biết về ông qua những lời mẹ kể và những tấm hình ông gửi về sau này, chúng tôi hay thương yêu gọi ông là “ông ngoại Du”. Và “biết” về ông hơn, khi nhận những món quà từ nửa vòng trái đất. Nhớ một lần, mẹ về, mở gói quà nhỏ ra, và bảo
-quà ông ngoại gửi cho các con.
Ba chị em tôi mừng rỡ run run đón lấy món quà mẹ chia. Phần tôi và chị là 2 chiếc vòng đá xanh gần giống nhau. Với đứa trẻ quê nghèo, thì chiếc vòng đá là một món quà không dám mơ. Tôi và chị mang ra khoe chúng bạn, mặt ngẩng lên, mắt long lanh sung sướng:
-quà từ ông ngoại đấy . Tụi tau cũng có ông ngoại đấy.
Tôi và chị nâng niu chiếc vòng quí, làm chi cũng thật nhẹ nhàng vì sợ trầy chiếc vòng. Một lần nghịch chơi, chị trượt chân té, chống tay vào tảng đá, và chiếc vòng xanh biếc đã vỡ làm đôi. Chị khóc mãi, khóc mãi, phần sợ ba la cũng có, mà buồn nhất là đã làm vỡ món quà quí của ông gửi về tận bên kia nửa trái đất.
Năm sau, ông lại gửi quà và một lá thư. Mẹ mở thư đọc cho ba chị em nghe, đứa nào cũng lén chùi nuớc mắt vì thương ông tình cảm. Phần quà là những chiếc hoa tai bằng sắt mài, tự tay ông làm, có chấm những giọt sơn khéo léo, sắc màu. Ông dặn dò ba chị em học hành cho giỏi, và chăm ngoan. Đôi hoa tai với 2 sắc màu xanh và đỏ, tôi chọn đôi đỏ, đôi xanh phần chị gái. Chiếc hoa tai như chiếc quạt giấy, thêm một lớp hình nhỏ hơn, rồi nhỏ hơn. Đẹp, và lạ lắm.
Có năm ông lại gửi áo quần về, những chiếc váy xinh xắn, những chiếc áo pull có hình ngộ nghĩnh … Đồ ông gửi về đẹp và bền lắm, có những bộ chị mặc vừa, đến năm sau thì em mặc vừa, thế là áo quần tự chị xuống em, mà qua hơn cả năm trời, vẫn còn bền và đẹp.
Không biết ông nơi xa có biết, những món quà nhỏ bé đơn sơ của ông, là món quà có ý nghĩa lớn biết nhường nào với chị em tôi không. Nhưng trong tâm, khi nhắc về ông, trong lòng ba chị em tôi dành riêng ông là những niềm thiêng liêng không thể tả hết thành lời.
o0o
Chị em tôi vẽ nên ông trong trí nhớ, niềm thương, cho đến một ngày được tận mắt nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt trong ngày đoàn tụ trên đất Mỹ. Mẹ rưng rưng khóc gọi một tiếng ba ơi. Tiếng ba của mẹ đã nén chặt bao nhiêu năm sau ngày mất nuớc, rồi chia ly nơi hai phương trời, đến hôm nay mới được bật gọi gần kề, cũng như tiếng ông ngoại lần đầu chúng tôi được gọi trước ông.
Ông không khác với những gì mẹ kể là mấy, ông thật đẹp, và thật phong độ trong mắt chúng tôi. Gặp nhau lần đầu trong đời, nhưng cảm thấy ông thật gần gũi và thân thương đến lạ.
Những năm đầu khốn khó trên đất Mỹ, ông cưu mang cả gia đình, ông đưa đi đây đó cho biết, đưa ba me tôi đi làm, chị em tôi đi học, đi làm, rồi đón về. Những hôm thức khuya đón ba, dậy sớm đưa mẹ đi làm, sau đó đưa tôi và em đi học, đón về, rồi lại đưa đi làm… cả nhà tôi mang ơn ông nhiều, thật nhiều. Đôi khi nhìn lại chúng tôi cứ ngỡ ông như ông Phật sống vậy. Những vất vã, không bao giờ ông than, ông chỉ luôn bảo chúng tôi phải học thật giỏi , chỉ có học mới thành nhân, mới thành đạt nơi xứ người.
Ông thương đều các con, các cháu. Con nào ông cũng thương, cháu nào ông cũng quí.
Ngày chúng tôi mới qua đến Mỹ, rất gầy gò và trông thật thiếu thốn, ông hay mua sữa bắt uống, mua gà về ướp nướng thật ngon bắt ăn thật nhiều, mùa hè, ông mua từng thùng kem to để chúng ăn cho thoã thích.
Đứa con nào, ông cũng là người tập xe, rồi đưa đi thi bằng lái. Chiếc bằng lái đầu tiên, ông luôn bỏ tiền ra làm bằng , bảo là quà thưởng cho phần đậu xe. Tiền ông không nhiều, đôi khi thậm thí còn thiếu hụt, nhưng với con cháu, ông không nề hà mà cho đi.
Những lần đạt giải lớn ở trường, hay đạt thành tích gì, thì ông luôn là người khen ngợi đầu tiên. Tôi vẫn luôn giữ chiếc đồng hồ bàn có chiếc đàn dễ thuơng đặt trên bàn học, đó là quà ông tặng nhân một lần đuợc vào danh sách sinh viên giỏi của nước Mỹ. Tấm thiệp nhỏ với vài câu đơn giản, nhưng làm tôi bật khóc vì cảm động. Ông không bao giờ tiếc lời khen, và điều ấy, làm chúng tôi cảm thấy tự tin hơn khi hoà nhập cuộc sống mới, luôn cố gắng hết mình để học, để làm.
Thương và nể trọng ông hơn khi vợ cậu mất, ông thương bé út của cậu vừa mới sinh đã mất mẹ, nên mang về chăm sóc một thời gian. Ông ngần ấy tuổi mà nhìn cách ông bón từng thìa thức ăn một cách tận tụy, thương yêu, thay từng chiếc tả, dỗ dành em từng giấc ngủ… Nhìn ông, chỉ có tình thương yêu bất tận của một người ông , mà chưa hề thấy sự trách mắng.
Ông thương con, thương cháu đã đành, ông thương luôn cả dâu rể, cháu dâu, cháu rể. Vì vậy, cả đại gia đình, ai cũng nể phục và yêu thương ông hết lòng. Chúng tôi thật tự hào được là con cháu của ông, và luôn hiểu mình may mắn như thế nào. Càng ở gần ông, càng hiểu, và càng thương ông nhiều hơn. Ông đi qua bao nhiêu đau khổ, từ khó khăn của thân trai thời chiến, rồi ngày vào tù cộng sản với những đói khổ không tưởng được, rồi cả khi bị bỏng nặng ở trại tù mà thuốc than chỉ là những viên thuốc amoxicillin hiếm hoi được mẹ mua từ tiền học bổng ít oi và lén mang vào cho ông, đến những ngày vượt biên lênh đênh trên biển hàng tháng trời, sinh mạng như cọng chỉ treo sợi tóc, khổ ải không biết bao mà lần, và đã có lúc phải cột tay vào nhau để lỡ có gì thì chết chung nơi biển lạnh. Rồi đến bến bờ tự do, ông phải làm từ việc này đến việc khác, làm nhà hàng cũng có, quét dọn lau chùi cũng không thiếu … Những đồng tiền ít ỏi và cực nhọc của ông có bao nhiêu đều gom góp gửi về cho con cho cháu có tương lai …
Chỉ nghĩ đến những điều ông đã trãi qua, mắt đã rưng rưng. Có thể ông không biết, nhưng cho dù hôm nay hay ngày mai, và mãi mãi, ông luôn là nguời mà chúng tôi yêu thương nhất, và tự hào nhất. Ông đã dùng cuộc đời mình để chúng tôi nhận ra bài học lớn về tình thương yêu, sự bao dung, và lòng từ bi để “thành nhân” khi lớn khôn. Có những yêu thương không thể nói hết thành lời, nên chúng tôi chỉ biết luôn cầu mong trời Phật phù hộ, để ông luôn mạnh khoẽ, và sống an vui. Và hơn hết, là để chúng tôi luôn còn có ông trong đời để tạ ơn, để chăm sóc, và để đền đáp những gì ông đã mang đến cho chúng tôi bao năm qua.
Ngày bé, tiếng gọi “ông ngoại” xa xôi đối với chị em tôi lắm. Bởi ngày ông ra tù cộng sản rồi vượt biên, thì hình như tôi và em trai tôi chưa ra đời. Chị tôi ngày ấy còn bé lắm, nên cũng chẳng nhớ gì để kể lại cho tôi và em nghe về ông. Chúng tôi chỉ biết về ông qua những lời mẹ kể và những tấm hình ông gửi về sau này, chúng tôi hay thương yêu gọi ông là “ông ngoại Du”. Và “biết” về ông hơn, khi nhận những món quà từ nửa vòng trái đất. Nhớ một lần, mẹ về, mở gói quà nhỏ ra, và bảo
-quà ông ngoại gửi cho các con.
Ba chị em tôi mừng rỡ run run đón lấy món quà mẹ chia. Phần tôi và chị là 2 chiếc vòng đá xanh gần giống nhau. Với đứa trẻ quê nghèo, thì chiếc vòng đá là một món quà không dám mơ. Tôi và chị mang ra khoe chúng bạn, mặt ngẩng lên, mắt long lanh sung sướng:
-quà từ ông ngoại đấy . Tụi tau cũng có ông ngoại đấy.
Tôi và chị nâng niu chiếc vòng quí, làm chi cũng thật nhẹ nhàng vì sợ trầy chiếc vòng. Một lần nghịch chơi, chị trượt chân té, chống tay vào tảng đá, và chiếc vòng xanh biếc đã vỡ làm đôi. Chị khóc mãi, khóc mãi, phần sợ ba la cũng có, mà buồn nhất là đã làm vỡ món quà quí của ông gửi về tận bên kia nửa trái đất.
Năm sau, ông lại gửi quà và một lá thư. Mẹ mở thư đọc cho ba chị em nghe, đứa nào cũng lén chùi nuớc mắt vì thương ông tình cảm. Phần quà là những chiếc hoa tai bằng sắt mài, tự tay ông làm, có chấm những giọt sơn khéo léo, sắc màu. Ông dặn dò ba chị em học hành cho giỏi, và chăm ngoan. Đôi hoa tai với 2 sắc màu xanh và đỏ, tôi chọn đôi đỏ, đôi xanh phần chị gái. Chiếc hoa tai như chiếc quạt giấy, thêm một lớp hình nhỏ hơn, rồi nhỏ hơn. Đẹp, và lạ lắm.
Có năm ông lại gửi áo quần về, những chiếc váy xinh xắn, những chiếc áo pull có hình ngộ nghĩnh … Đồ ông gửi về đẹp và bền lắm, có những bộ chị mặc vừa, đến năm sau thì em mặc vừa, thế là áo quần tự chị xuống em, mà qua hơn cả năm trời, vẫn còn bền và đẹp.
Không biết ông nơi xa có biết, những món quà nhỏ bé đơn sơ của ông, là món quà có ý nghĩa lớn biết nhường nào với chị em tôi không. Nhưng trong tâm, khi nhắc về ông, trong lòng ba chị em tôi dành riêng ông là những niềm thiêng liêng không thể tả hết thành lời.
o0o
Chị em tôi vẽ nên ông trong trí nhớ, niềm thương, cho đến một ngày được tận mắt nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt trong ngày đoàn tụ trên đất Mỹ. Mẹ rưng rưng khóc gọi một tiếng ba ơi. Tiếng ba của mẹ đã nén chặt bao nhiêu năm sau ngày mất nuớc, rồi chia ly nơi hai phương trời, đến hôm nay mới được bật gọi gần kề, cũng như tiếng ông ngoại lần đầu chúng tôi được gọi trước ông.
Ông không khác với những gì mẹ kể là mấy, ông thật đẹp, và thật phong độ trong mắt chúng tôi. Gặp nhau lần đầu trong đời, nhưng cảm thấy ông thật gần gũi và thân thương đến lạ.
Những năm đầu khốn khó trên đất Mỹ, ông cưu mang cả gia đình, ông đưa đi đây đó cho biết, đưa ba me tôi đi làm, chị em tôi đi học, đi làm, rồi đón về. Những hôm thức khuya đón ba, dậy sớm đưa mẹ đi làm, sau đó đưa tôi và em đi học, đón về, rồi lại đưa đi làm… cả nhà tôi mang ơn ông nhiều, thật nhiều. Đôi khi nhìn lại chúng tôi cứ ngỡ ông như ông Phật sống vậy. Những vất vã, không bao giờ ông than, ông chỉ luôn bảo chúng tôi phải học thật giỏi , chỉ có học mới thành nhân, mới thành đạt nơi xứ người.
Ông thương đều các con, các cháu. Con nào ông cũng thương, cháu nào ông cũng quí.
Ngày chúng tôi mới qua đến Mỹ, rất gầy gò và trông thật thiếu thốn, ông hay mua sữa bắt uống, mua gà về ướp nướng thật ngon bắt ăn thật nhiều, mùa hè, ông mua từng thùng kem to để chúng ăn cho thoã thích.
Đứa con nào, ông cũng là người tập xe, rồi đưa đi thi bằng lái. Chiếc bằng lái đầu tiên, ông luôn bỏ tiền ra làm bằng , bảo là quà thưởng cho phần đậu xe. Tiền ông không nhiều, đôi khi thậm thí còn thiếu hụt, nhưng với con cháu, ông không nề hà mà cho đi.
Những lần đạt giải lớn ở trường, hay đạt thành tích gì, thì ông luôn là người khen ngợi đầu tiên. Tôi vẫn luôn giữ chiếc đồng hồ bàn có chiếc đàn dễ thuơng đặt trên bàn học, đó là quà ông tặng nhân một lần đuợc vào danh sách sinh viên giỏi của nước Mỹ. Tấm thiệp nhỏ với vài câu đơn giản, nhưng làm tôi bật khóc vì cảm động. Ông không bao giờ tiếc lời khen, và điều ấy, làm chúng tôi cảm thấy tự tin hơn khi hoà nhập cuộc sống mới, luôn cố gắng hết mình để học, để làm.
Thương và nể trọng ông hơn khi vợ cậu mất, ông thương bé út của cậu vừa mới sinh đã mất mẹ, nên mang về chăm sóc một thời gian. Ông ngần ấy tuổi mà nhìn cách ông bón từng thìa thức ăn một cách tận tụy, thương yêu, thay từng chiếc tả, dỗ dành em từng giấc ngủ… Nhìn ông, chỉ có tình thương yêu bất tận của một người ông , mà chưa hề thấy sự trách mắng.
Ông thương con, thương cháu đã đành, ông thương luôn cả dâu rể, cháu dâu, cháu rể. Vì vậy, cả đại gia đình, ai cũng nể phục và yêu thương ông hết lòng. Chúng tôi thật tự hào được là con cháu của ông, và luôn hiểu mình may mắn như thế nào. Càng ở gần ông, càng hiểu, và càng thương ông nhiều hơn. Ông đi qua bao nhiêu đau khổ, từ khó khăn của thân trai thời chiến, rồi ngày vào tù cộng sản với những đói khổ không tưởng được, rồi cả khi bị bỏng nặng ở trại tù mà thuốc than chỉ là những viên thuốc amoxicillin hiếm hoi được mẹ mua từ tiền học bổng ít oi và lén mang vào cho ông, đến những ngày vượt biên lênh đênh trên biển hàng tháng trời, sinh mạng như cọng chỉ treo sợi tóc, khổ ải không biết bao mà lần, và đã có lúc phải cột tay vào nhau để lỡ có gì thì chết chung nơi biển lạnh. Rồi đến bến bờ tự do, ông phải làm từ việc này đến việc khác, làm nhà hàng cũng có, quét dọn lau chùi cũng không thiếu … Những đồng tiền ít ỏi và cực nhọc của ông có bao nhiêu đều gom góp gửi về cho con cho cháu có tương lai …
Chỉ nghĩ đến những điều ông đã trãi qua, mắt đã rưng rưng. Có thể ông không biết, nhưng cho dù hôm nay hay ngày mai, và mãi mãi, ông luôn là nguời mà chúng tôi yêu thương nhất, và tự hào nhất. Ông đã dùng cuộc đời mình để chúng tôi nhận ra bài học lớn về tình thương yêu, sự bao dung, và lòng từ bi để “thành nhân” khi lớn khôn. Có những yêu thương không thể nói hết thành lời, nên chúng tôi chỉ biết luôn cầu mong trời Phật phù hộ, để ông luôn mạnh khoẽ, và sống an vui. Và hơn hết, là để chúng tôi luôn còn có ông trong đời để tạ ơn, để chăm sóc, và để đền đáp những gì ông đã mang đến cho chúng tôi bao năm qua.
#72
Posted 16 February 2012 - 03:37 PM
Nghĩa & Tình
Sáng 15 tháng 2, thay vì phải vội vã như mọi ngày, tôi tự thả cho mình một hôm nhàn hạ. Vẫn thức dậy khi anh thức. Nhưng không ra ngoài làm gì đó cho anh ăn sáng, không chuẩn bị gì đó cho anh mang đi ăn trưa như đôi khi thích làm, cũng không ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với anh khi anh exercise hay coi Good Morning America mỗi sáng, trước khi hai đứa chia tay để bắt đầu cho một ngày mới.
Nằm ôm phone đọc linh tinh, nghe vài bài nhạc yêu thích. Mãi đến khi anh vào kiss tạm biệt để đi làm, mãi đến khi vài tiếng chim ríu rít ngoài kia, và nắng lên cao ngoài ô cửa.
Vừa trãi qua sóng gió, tôi cảm thấy mình như dừng chân giữa đoạn đường đời. Để ngẫm, để nghĩ, và đôi khi, chỉ để chẳng nghĩ gì. Bài nhạc "Bản du ca tình yêu" ngày đó viết tặng anh dưng vang lên giữa chừng. "thương anh rằng thương anh, ước mơ rất trong lành, ... bao đêm ngồi bên hiên, ngắm sao ước mong thầm, ..." bất chợt muốn nhìn lại chuỗi ngày đã có với anh.
Nhớ ngày gặp đầu tiên, tôi thích cái dáng thư sinh của anh, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại đủ sức đánh bật hết những cây si mà đôi lúc nếu không vì sự cao ngạo con gái thì tôi đã xiêu lòng. Lúc đầu quen nhau, đơn giản, đơn giản như thể ở biển luôn có những con sóng bạc đầu. Cái nắm tay dắt sang đường, và buổi tối ngồi nhìn biển động, lại là sự bắt đầu cho một hành trình dài về phía sau.
Anh và họ khác nhau. Người ta lãng mạn, nào hoa, nào quà, nào những lời dịu ngọt, những sự quan tâm...
Còn anh, chỉ vừa đủ quan tâm, vừa đủ tận tụy, và hết sức củi khô. Để những lúc giận, tôi tha hồ có lý do để nói, để làm anh đau lòng.
Tôi và anh, khác nhau như 2 màu đen-trắng. Tôi thích những chiếc váy đầy màu sắc, tinh nghịch, quà anh tặng là chiếc váy nâu hoa li ti trắng, chuẩn mực với cổ như sơmi & tay viền. Tôi yêu những bó hoa ngày sinh nhật, Valentine, anniversary, quà anh gửi, chẳng khi nào là hoa. “con gái yêu bằng tai”, lời anh nói ngọt nhất có lẽ chỉ đếm được 2 câu “ anh yêu em” “ánh mắt, nụ cười em, đi xa anh nhớ lắm” That’s it.
Đến mãi tận ngày cưới, anh nói trước mọi người “cám ơn ba me đã sinh ra vợ con, để con có được người vợ đẹp & thông minh” Có lẽ, câu này được tính là câu thứ 3. Đôi khi cũng tự hỏi sao vốn từ của anh ít thế ?
Anh chẳng là người ngọt ngào, anh chỉ là người âm thầm tận tụy hi sinh, chia sẽ, và làm đuợc điều gì, là anh làm. Tôi chọn anh giữa muôn người, có lẽ là vì vậy.
Yêu nhau, dù sóng gió thế nào, cũng chỉ là một hành trình trãi bằng hoa hồng.
Vợ chồng, một hành trình trãi bằng mọi sắc màu. Người ta không chỉ yêu nhau thôi, mà còn có lúc ghét cay ghét đắng lẫn nhau, ghét đến mức chẳng muốn nhìn đến bản mặt luôn chứ chẳng ít. Tôi ghét anh nhất khi cần anh trả lời gì, mà anh lại im lặng suy nghĩ không ra hay không biết nói gì. Có lẽ anh ghét tôi nhất là khi tôi giận, và im lặng có khi đến cả hơn tuần. Khi giận, tôi xấu tính lắm.
Không biết với người khác thế nào, nhưng với tôi, khi lấy nhau rồi, quả cầu thủy tinh long lánh vẽ bề ngoài không còn nữa, nhưng bên trong, vẽ đẹp và lóng lánh lại hơn xưa rất nhiều. Lấy nhau rồi mới biết, anh là một con người khác.
Ngày yêu nhau, khi gặp nhau là những lúc anh ăn mặc lịch lãm, đầu tóc áo quần tươm tất. Khi đã là vợ chồng, thấy anh cả trong bộ quần áo ở nhà, thấy anh những lúc chia sẽ việc nhà, lúc hút bụi, lúc gom rác đi đổ, lau chùi restroom, phòng ốc. Và thấy anh cả khi người anh đầy mùi đồ ăn khi tất bật nấu ăn. Hay thấy anh cả khi ngủ gục dáng điệu rất buồn cười. Thấy anh cả những trong những tính xấu thường ngày như đôi khi ngoái mũi, cười phá lên với giọng cười mà ngày yêu nhau chưa hề được nghe.
Thấy anh những lúc thăng trầm, lúc buồn bã, lúc căng thẳng. Thấy anh cả những lúc rất con nít, lúc rất crazy, mở nhạc & nhảy như Micheal Jackson, chọc vợ cuời váng cả nhà.
Và thấy anh rõ nhất những lúc hai đứa giận nhau. Tôi càng ngang bướng, anh càng nhẫn nhịn. Khi giận nhau, tôi mặc kệ anh. Còn anh, dù giận, vẫn chăm sóc, vẫn nói tạm biệt mỗi khi đi làm, gọi một lần “em ơi ra ăn tối với anh ”, tôi đáp lại bằng sự im lặng và mím môi lì lợm, anh vẫn đủ kiên nhẫn để gọi thêm những lần sau.
Lúc thăng trầm của hai đứa, anh tiết kiệm chi tiêu cho bản thân, nhưng phần cho vợ, anh luôn dành phần tốt nhất có thể. Ngày yêu nhau chưa được nhận một đoá hoa dù là hoa bông bụp, nhưng cưới nhau về, biết vợ thích nhà có hoa tươi, dần dần anh để ý, rồi mua hoa về chưng. Hoa héo là mua hoa khác, 365 ngày một năm, hầu như ngày nào cũng có hoa tươi. Những lúc bồng bột, cắt đi mái tóc dài, để rồi về nhìn vào gương than thở "anh ơi em xấu quá", hay khi tròn lên, mặc ko đẹp những chiếc váy anh tặng nữa, để khổ sở mỗi khi đi đâu, lại mếu "anh ơi em bị xấu rồi", anh lại xua tay , "đâu có, vợ anh vẫn đẹp mà" Tóc ngắn có cái hay của tóc ngắn chứ, nhìn em năng động lắm", rồi thì là "mặt tròn lên thế nhìn cute lắm" ... Làm chồng rồi, anh biết làm vợ tự tin những lúc thế này
Càng sống bên cạnh, càng cảm nhận hết mọi ngõ ngách tính cách của anh, thì tình yêu khi xưa bỗng trở khác, nói như ông bà mình hay nói, vợ chồng là tình và nghĩa, sống càng lâu nghĩa càng đậm. Nghĩa, có lẽ là khi càng sống chung với nhau, thì trọng anh hơn, nể anh hơn, và cảm phục anh nhiều hơn.
Valentine năm nay, trước ngày, hai đứa cãi nhau to. Nói cãi nhau thì oan cho anh lắm, vì anh nghe nhiều hơn, im lặng nhiều hơn, tôi thì lại dở diễn đạt ý mình bằng lời, nên muốn nói gà lại ra vịt. Tôi đi mãi đến gần 8h tối mới lọ mọ về nhà, vừa mệt, vừa đói. Thấy anh còn mặc đồ đi làm, ngủ ngồi ở sopha. Hoá ra đợi vợ về mời đi ăn tối đấy. Anh đưa thiệp và chocolate. Tôi hứ rất chảnh. Nhưng rồi cũng cầm và lén đọc thiệp xem anh viết gì, xong rồi giả đò đi vô phòng lấy thêm khăn choàng cổ, thực ra là để vô đó cười hí hí mãn nguyện mà không cho ai thấy. (con gái vốn thế đấy) Lời nói và lòng dạ lúc nào cũng ngưọc nhau.
Đi ăn tối ở quán Korean tôi thích, đang đói, ăn 1 chén cơm chưa no. Gọi thêm 1 chén, tôi sang ½, phần anh ½. Anh bảo, em lấy thêm ½ của ½ phần anh đi, ăn cho đủ no, khi nãy lúc đợi em anh đói quá ăn có ăn ít rồi.
Khi yêu nhau, ai ăn phần nấy, lấy nhau rồi mới có chuyện nhường cho nhau. Tôi lại học thêm được một điều.
Anh biết tôi thích anh ban đầu từ cái dáng thư sinh, nên cố giữ dáng lắm (nghe như con gái ấy nhỉ?). Có khoảng thời gian ở gần ba me, ba hay rủ anh ăn khuya, hay ép anh ăn thêm vì anh gầy quá, tôi hếch mặt lên trêu:
-anh bụng phệ
Mẹ thương anh nên mắng tôi
-gầy thế mà sao nói vậy con
Tôi phá lên cười, hếch mũi lên nhíu nhíu chọc anh. Anh vội điều chỉnh ăn uống. Tôi thích chọc anh thế, nhưng có lẽ anh không biết rằng, ngày xưa cảm nhau lần đầu, là vẽ bề ngoài, nhưng khi đã là vợ chồng, thì những điểm tốt của anh đã chiếm trọn vẹn sự cảm phục của tôi rồi. Một người đàn ông với một tâm hồn đẹp như anh, thì mãi sau này, dù anh có bụng phệ xấu xí, có già thật già răng rụng tóc thưa và da nhăn nheo, đồi mồi, thì tôi vẫn sẽ yêu anh như xưa cũ thôi.
Quên sao được những câu cao dao nội hát ngày xưa
Thiếp nhờ chàng khi sinh khi đẻ
Chàng nhờ thiếp khi ốm khi đau
Lời nguyền cây củi lá rau
Hồi lành đừng bỏ, khi đau đừng lìa
Sáng 15 tháng 2, thay vì phải vội vã như mọi ngày, tôi tự thả cho mình một hôm nhàn hạ. Vẫn thức dậy khi anh thức. Nhưng không ra ngoài làm gì đó cho anh ăn sáng, không chuẩn bị gì đó cho anh mang đi ăn trưa như đôi khi thích làm, cũng không ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với anh khi anh exercise hay coi Good Morning America mỗi sáng, trước khi hai đứa chia tay để bắt đầu cho một ngày mới.
Nằm ôm phone đọc linh tinh, nghe vài bài nhạc yêu thích. Mãi đến khi anh vào kiss tạm biệt để đi làm, mãi đến khi vài tiếng chim ríu rít ngoài kia, và nắng lên cao ngoài ô cửa.
Vừa trãi qua sóng gió, tôi cảm thấy mình như dừng chân giữa đoạn đường đời. Để ngẫm, để nghĩ, và đôi khi, chỉ để chẳng nghĩ gì. Bài nhạc "Bản du ca tình yêu" ngày đó viết tặng anh dưng vang lên giữa chừng. "thương anh rằng thương anh, ước mơ rất trong lành, ... bao đêm ngồi bên hiên, ngắm sao ước mong thầm, ..." bất chợt muốn nhìn lại chuỗi ngày đã có với anh.
Nhớ ngày gặp đầu tiên, tôi thích cái dáng thư sinh của anh, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại đủ sức đánh bật hết những cây si mà đôi lúc nếu không vì sự cao ngạo con gái thì tôi đã xiêu lòng. Lúc đầu quen nhau, đơn giản, đơn giản như thể ở biển luôn có những con sóng bạc đầu. Cái nắm tay dắt sang đường, và buổi tối ngồi nhìn biển động, lại là sự bắt đầu cho một hành trình dài về phía sau.
Anh và họ khác nhau. Người ta lãng mạn, nào hoa, nào quà, nào những lời dịu ngọt, những sự quan tâm...
Còn anh, chỉ vừa đủ quan tâm, vừa đủ tận tụy, và hết sức củi khô. Để những lúc giận, tôi tha hồ có lý do để nói, để làm anh đau lòng.
Tôi và anh, khác nhau như 2 màu đen-trắng. Tôi thích những chiếc váy đầy màu sắc, tinh nghịch, quà anh tặng là chiếc váy nâu hoa li ti trắng, chuẩn mực với cổ như sơmi & tay viền. Tôi yêu những bó hoa ngày sinh nhật, Valentine, anniversary, quà anh gửi, chẳng khi nào là hoa. “con gái yêu bằng tai”, lời anh nói ngọt nhất có lẽ chỉ đếm được 2 câu “ anh yêu em” “ánh mắt, nụ cười em, đi xa anh nhớ lắm” That’s it.
Đến mãi tận ngày cưới, anh nói trước mọi người “cám ơn ba me đã sinh ra vợ con, để con có được người vợ đẹp & thông minh” Có lẽ, câu này được tính là câu thứ 3. Đôi khi cũng tự hỏi sao vốn từ của anh ít thế ?
Anh chẳng là người ngọt ngào, anh chỉ là người âm thầm tận tụy hi sinh, chia sẽ, và làm đuợc điều gì, là anh làm. Tôi chọn anh giữa muôn người, có lẽ là vì vậy.
Yêu nhau, dù sóng gió thế nào, cũng chỉ là một hành trình trãi bằng hoa hồng.
Vợ chồng, một hành trình trãi bằng mọi sắc màu. Người ta không chỉ yêu nhau thôi, mà còn có lúc ghét cay ghét đắng lẫn nhau, ghét đến mức chẳng muốn nhìn đến bản mặt luôn chứ chẳng ít. Tôi ghét anh nhất khi cần anh trả lời gì, mà anh lại im lặng suy nghĩ không ra hay không biết nói gì. Có lẽ anh ghét tôi nhất là khi tôi giận, và im lặng có khi đến cả hơn tuần. Khi giận, tôi xấu tính lắm.
Không biết với người khác thế nào, nhưng với tôi, khi lấy nhau rồi, quả cầu thủy tinh long lánh vẽ bề ngoài không còn nữa, nhưng bên trong, vẽ đẹp và lóng lánh lại hơn xưa rất nhiều. Lấy nhau rồi mới biết, anh là một con người khác.
Ngày yêu nhau, khi gặp nhau là những lúc anh ăn mặc lịch lãm, đầu tóc áo quần tươm tất. Khi đã là vợ chồng, thấy anh cả trong bộ quần áo ở nhà, thấy anh những lúc chia sẽ việc nhà, lúc hút bụi, lúc gom rác đi đổ, lau chùi restroom, phòng ốc. Và thấy anh cả khi người anh đầy mùi đồ ăn khi tất bật nấu ăn. Hay thấy anh cả khi ngủ gục dáng điệu rất buồn cười. Thấy anh cả những trong những tính xấu thường ngày như đôi khi ngoái mũi, cười phá lên với giọng cười mà ngày yêu nhau chưa hề được nghe.
Thấy anh những lúc thăng trầm, lúc buồn bã, lúc căng thẳng. Thấy anh cả những lúc rất con nít, lúc rất crazy, mở nhạc & nhảy như Micheal Jackson, chọc vợ cuời váng cả nhà.
Và thấy anh rõ nhất những lúc hai đứa giận nhau. Tôi càng ngang bướng, anh càng nhẫn nhịn. Khi giận nhau, tôi mặc kệ anh. Còn anh, dù giận, vẫn chăm sóc, vẫn nói tạm biệt mỗi khi đi làm, gọi một lần “em ơi ra ăn tối với anh ”, tôi đáp lại bằng sự im lặng và mím môi lì lợm, anh vẫn đủ kiên nhẫn để gọi thêm những lần sau.
Lúc thăng trầm của hai đứa, anh tiết kiệm chi tiêu cho bản thân, nhưng phần cho vợ, anh luôn dành phần tốt nhất có thể. Ngày yêu nhau chưa được nhận một đoá hoa dù là hoa bông bụp, nhưng cưới nhau về, biết vợ thích nhà có hoa tươi, dần dần anh để ý, rồi mua hoa về chưng. Hoa héo là mua hoa khác, 365 ngày một năm, hầu như ngày nào cũng có hoa tươi. Những lúc bồng bột, cắt đi mái tóc dài, để rồi về nhìn vào gương than thở "anh ơi em xấu quá", hay khi tròn lên, mặc ko đẹp những chiếc váy anh tặng nữa, để khổ sở mỗi khi đi đâu, lại mếu "anh ơi em bị xấu rồi", anh lại xua tay , "đâu có, vợ anh vẫn đẹp mà" Tóc ngắn có cái hay của tóc ngắn chứ, nhìn em năng động lắm", rồi thì là "mặt tròn lên thế nhìn cute lắm" ... Làm chồng rồi, anh biết làm vợ tự tin những lúc thế này
Càng sống bên cạnh, càng cảm nhận hết mọi ngõ ngách tính cách của anh, thì tình yêu khi xưa bỗng trở khác, nói như ông bà mình hay nói, vợ chồng là tình và nghĩa, sống càng lâu nghĩa càng đậm. Nghĩa, có lẽ là khi càng sống chung với nhau, thì trọng anh hơn, nể anh hơn, và cảm phục anh nhiều hơn.
Valentine năm nay, trước ngày, hai đứa cãi nhau to. Nói cãi nhau thì oan cho anh lắm, vì anh nghe nhiều hơn, im lặng nhiều hơn, tôi thì lại dở diễn đạt ý mình bằng lời, nên muốn nói gà lại ra vịt. Tôi đi mãi đến gần 8h tối mới lọ mọ về nhà, vừa mệt, vừa đói. Thấy anh còn mặc đồ đi làm, ngủ ngồi ở sopha. Hoá ra đợi vợ về mời đi ăn tối đấy. Anh đưa thiệp và chocolate. Tôi hứ rất chảnh. Nhưng rồi cũng cầm và lén đọc thiệp xem anh viết gì, xong rồi giả đò đi vô phòng lấy thêm khăn choàng cổ, thực ra là để vô đó cười hí hí mãn nguyện mà không cho ai thấy. (con gái vốn thế đấy) Lời nói và lòng dạ lúc nào cũng ngưọc nhau.
Đi ăn tối ở quán Korean tôi thích, đang đói, ăn 1 chén cơm chưa no. Gọi thêm 1 chén, tôi sang ½, phần anh ½. Anh bảo, em lấy thêm ½ của ½ phần anh đi, ăn cho đủ no, khi nãy lúc đợi em anh đói quá ăn có ăn ít rồi.
Khi yêu nhau, ai ăn phần nấy, lấy nhau rồi mới có chuyện nhường cho nhau. Tôi lại học thêm được một điều.
Anh biết tôi thích anh ban đầu từ cái dáng thư sinh, nên cố giữ dáng lắm (nghe như con gái ấy nhỉ?). Có khoảng thời gian ở gần ba me, ba hay rủ anh ăn khuya, hay ép anh ăn thêm vì anh gầy quá, tôi hếch mặt lên trêu:
-anh bụng phệ
Mẹ thương anh nên mắng tôi
-gầy thế mà sao nói vậy con
Tôi phá lên cười, hếch mũi lên nhíu nhíu chọc anh. Anh vội điều chỉnh ăn uống. Tôi thích chọc anh thế, nhưng có lẽ anh không biết rằng, ngày xưa cảm nhau lần đầu, là vẽ bề ngoài, nhưng khi đã là vợ chồng, thì những điểm tốt của anh đã chiếm trọn vẹn sự cảm phục của tôi rồi. Một người đàn ông với một tâm hồn đẹp như anh, thì mãi sau này, dù anh có bụng phệ xấu xí, có già thật già răng rụng tóc thưa và da nhăn nheo, đồi mồi, thì tôi vẫn sẽ yêu anh như xưa cũ thôi.
Quên sao được những câu cao dao nội hát ngày xưa
Thiếp nhờ chàng khi sinh khi đẻ
Chàng nhờ thiếp khi ốm khi đau
Lời nguyền cây củi lá rau
Hồi lành đừng bỏ, khi đau đừng lìa
#73
Posted 16 February 2012 - 08:10 PM
YR viết lúc nào cũng hay hết! Hic, làm TB nhớ chồng
Yes, lấy nhau về mới khám phá ra được hết những cái hay, cái dở . Vc mà được ở riêng, tạo dựng 1 khung trời riêng ngay từ lúc đầu thì có nhiều cái lợi hén .
Chồng TB cũng hay nhường cho mẹ con tụi này ăn . Kỳ rồi TB nói thèm món giả cầy, lúc sắp về VN, he nấu cho 1 nồi . TB chê he nấu sắc quá, mặn quá, nên ăn 1 lần hà . He múc 1 chút đem cho bạn him, TB nói him múc nhiều đi, he nói để đó có gì TB ăn từ từ sau .. With him, vợ con là trên hết . Giá mà he xem trọng cha mẹ, anh chị em thì hay hơn chút nữa . TB để ý he xem trọng bạn him (những người he thích, chớ không phải tất cả người ngoài) hơn cả người thân trong gd him...
Trong cuộc sống, càng dễ tánh thì càng dễ thở
Chồng TB cũng hay nhường cho mẹ con tụi này ăn . Kỳ rồi TB nói thèm món giả cầy, lúc sắp về VN, he nấu cho 1 nồi . TB chê he nấu sắc quá, mặn quá, nên ăn 1 lần hà . He múc 1 chút đem cho bạn him, TB nói him múc nhiều đi, he nói để đó có gì TB ăn từ từ sau .. With him, vợ con là trên hết . Giá mà he xem trọng cha mẹ, anh chị em thì hay hơn chút nữa . TB để ý he xem trọng bạn him (những người he thích, chớ không phải tất cả người ngoài) hơn cả người thân trong gd him...
Trong cuộc sống, càng dễ tánh thì càng dễ thở
4 user(s) are reading this topic
0 members, 4 guests, 0 anonymous users











